
ô ấy không
chịu ra chứ nếu không chương trình nào phụ trách được?
Nghe Huỳnh Lệ nói, tôi cảm thấy được bay lên mâỵ tiếc là không thể đột ngột bỏ chạy vào phòng lấy kính ngắm xem, cái đẹp như ngọc của mình ra sao? Trước kia nghe Vũ Nông khen "Em đẹp tuyệt
vời" tôi nghĩ là lời kẻ nịnh đầm nhưng bây giờ có ý kiến của Huỳnh Lệ
nữa, vậy chắc hẳn ta không xí. Không những thế mà còn thừa khả năng đóng phim. Tôi chưa kip chiêm ngưỡng xong lời khen ngợi.
Thì cha tôi đã làm tôi cụt hứng.
-- Cô Huỳnh Lệ quá lời chứ thật ra hai cô con gái nhà tôi, nói học thì được, còn sắc thì chẳng bằng ai cã.
-- Gia đình bác nề nếp, ai cũng học vấn uyên
thâm, thành đạt. Ở đài chúng con ai cũng nói, cũng ca ngợi chẳng hạn như anh phó đây, tài danh toàn vẹn...
Thôi đi cô! Tôi nói trong bụng. Có ca cũng ca
vừa phải thôi. Có phải cô định cua ông anh tôi ư? Đúng ra phải ngợi khen Huỳnh Lệ. Cô ta vừa đẹp lại vừa biết nói năng lanh lợi, ứng đáp suông
sẽ. Ai cũng hài lòng, chỉ có mình Tiểu Song. Tôi còn nhớ rõ, lúc đó Tiểu Song chỉ đứng cạnh chiếc máy hát cho đĩa vào máy, vặn vừa đủ nghe
Trong lúc mọi người vui vẻ đối đáp, thì cô ta
chỉ đứng lặng cười. Sau cùng khi Huỳnh Lệ cáo từ ra về, mọi người còn
huyên thuyên bàn tán về trang phục, dáng dấp, thanh âm của Lệ Và anh Thi Nghiêu có vẻ kiêu hãnh nói:
-- Như vậy là sự đánh giá của tôi không đến nỗi nào chứ? Nếu quí vị không chê thì sự thành công của chương trình ít ra là 80%.
-- Thất bại 80% thì có!
Một giọng nói rõ ràng phát xuất nơi góc máỵ Đó
là tiếng của Tiểu Song, thì ra cô vẫn vừa nghe nhạc vừa quan sát chúng
tôi. Anh Nghiêu hỏi:
-- Sao vậy? Cô ấy không đẹp ư?
-- Đẹp lắm, nhưng chương trình của anh đâu phải tuyển chọn người đẹp?
-- Nghĩa là sao? Tôi nghĩ là người phụ trách
chương trình có chủ đề này phải hội đủ mọi điều kiện như: tự nhiên, đẹp, ăn nói luu loát, thu hút được người xem.
Tiểu Song tròn mắt.
-- Thế ư? Em thì nghĩ rằng người phụ trách
chương trình của anh cần phải có kiến thức rộng, phát âm rõ ràng, có
phong cách cao quí, trang nhã, khiến người xem mến mộ Với Huỳnh Lệ em
thấy nếu anh giao cho chị ấy chức trưởng ban giao tế thì hay hơn, chọn
hoa khôi cũng tốt, còn người yêu; Sẽ gây sự chú ý thèm thuồng của người
chung quanh. Vợ Thì càng tuyệt, nhưng làm người phụ trách chương trình
thì chưa đủ tư cách.
Anh Thi Nghiêu chau màỵ
-- Tôi chưa hiểu. Hình như cô có một chút tình cảm ghen tị của phụ nữ với cô ta.
Tiểu Song sa sầm mặt, nàng quay đi tắt máy nói:
-- Vậy thì em không có ý kiến gì nữa
Và định bỏ về phòng, anh Thi Nghiêu bước theo chặn lạị
-- Chậm tí nào, xin lỗi, tại anh muốn biết rõ,
em hãy phân tích cho anh rõ lý do tại sao Huỳnh Lệ không đủ tư cách phụ
trách chương trình?
Tiểu Song đứng dậy suy nghĩ một chút nói:
-- Cái trọng tâm của chương trình đặc biệt của anh là gi
-- Âm nhạc.
-- Thế ban nãy em đã cho máy bát mấy bản gì anh có để ý không?
-- Đó là chồng đia dân ca anh đã tuyển ra.
-- Vậy mà cô ấy muốn phục trách chương trình của anh. Mà chẳng để ý gi đên âm nhạc. Ít ra cô ta phải tỏ ra một chút gì
cho thấy mình hiểu biết về nó chứ. Hay là cô ta không thích âm nhạc?
Hoặc có thể là không biết một tí gì về âm nhạc tuyệt vời này. Cũng có
thể cô ấy bận phô trương cách cư xử của mình cho mọi người thấy nên
không chú ý tới. Có điều, khán giả truyền hình họ rất khó, họ thường để ý đến phương thức giới thiệu của người phụ trách hơn là để ý đến dung
nhan họ. Nhất là ở màn phỏng vấn. Người phụ trách phỏng vấn phải bén
nhọn với đề tài thực hiện, mỗi một câu hỏi là một câu đáng tiền..Và như
vậy không phải bất cứ một ông ngáo nào đó có thể làm được. Tôi biết có
nhiều trường hợp, người phỏng vấn lắm mồm có khi nói hết những điều mình muốn phỏng vấn lắm mồm có khi nói hết những điều mình muốn phỏng vấn
người khác hoặc có khi hỏi những câu chẳng ra gì như "Bà càng lúc càng
trẻ ra càng đẹp nhờ gì thế? Bà có người yêu chưa Có thể tiết lộ chuyện
riêng tư cho chúng tôi biết không?" Chán lắm. Khán giả xem chương trình
chuyên đề thường khó tính, họ đòi hỏi chất lượng, đòi hỏi chiều sâu. Nếu chương trình của anh không kén chọn những thứ đó, thì coi như tầm phào. Còn nếu không, anh nên lựa một người có trình độ để phụ trách.
Anh Nghiêu đỏ mặt nói, trên trán lấm tấm mấy giọt mồ hôị
-- Hay lắm. Cô nói hay lắm. Cô thông minh, hiểu
rộng âm nhạc nhưng tôi hỏi cô, làm sao tìm được người phụ trách chương
trình hội đủ điều kiện như cô đưa ra. Không lẽ chọn cô?
Tiểu Song nghiêm trang:
-- Đừng pha trò tôi là người tự trọng, đuong
nhiên tôi hiểu là tôi không đủ điều kiện phụ trách chương trình của anh, nhưng tôi biết một người có đủ tư cách đó. Nếu anh sáng suốt và bình
tinh, tôi sẽ giới thiệu cho anh.
--Ai? Cô nói đi.
Tiểu Song lớn tiếng.
--Anh đó!
Căn phòng đột ngột chìm trong căng thẳng một lúc mới có tiếng cười lớn của anh Thi Nghiêu
--Ha ha! Cô giỡn chơi ư? Cô châm biếm hay lắm.
Không chọn một người đep như Huỳnh Lệ mà chọn một thằng đàn ông què quặt như tôỉ Cô muốn làm nhục tôi chứ gì.
Tiểu Song nghiêm nghị
-- Hừ! Đừng ngh