
chưa quên tội ác của mình.” Doãn Nghiên Hi
lạnh lùng nhìn cô ta. “Vậy chắc cô vẫn chưa quên năm đó cô đã mua chuộc
nhân chứng, thông đồng với công ty bảo hiểm làm giả chứng cứ như thế nào chứ?”
Sau cơn chấn kinh ngắn ngủi, Lâm Nhân đã khôi phục lại vẻ
trấn tĩnh, đứng thẳng người lại, tỏ ra mạnh mẽ. “Không biết cô đang nói
gì nữa.”
“Không biết thật à?” Doãn Nghiên Hi vừa ép sát cô ta từng bước, vừa phẫn nộ kể lại. “Mười năm trước, trên đường Hennessy, cô lái
xe đụng chết hai cha con, sau đó nhờ nhà có tiền nên thoát tội, nhơn
nhơn ngoài vòng pháp luật.”
“Cô – hung thủ giết người này!” Doãn
Nghiên Hi ghìm lấy cánh tay cô ta. “Pháp luật không trừng trị được cô
thì để tôi đến trường phạt cô. Cô phải trả giá đắt cho tội lỗi của mình, trả giá gấp mười, gấp trăm lần.”
Lâm Nhân bị Doãn Nghiên Hi ép
tới sát boong tàu, eo đã đụng vào lan can, sắp rơi xuống biển. Cô ta vội vàng đẩy mạnh Doãn Nghiên Hi ra, di chuyển vài bước đến khu vực an
toàn, trấn định lại rồi hừ lạnh. “Chỉ bằng thực lực của cô? Cô cho rằng
quyến rũ Nghiêm Chinh, sau đó tìm Trịnh Mi và con gái bà ta thì có thể
khiến tôi tổn thương sao?”
“Cô ngây thơ quá rồi đó. Mười năm
trước, tôi có thể khiến cho hai đứa khốn nạn đó biến mất thì mười năm
sau, tôi vẫn có thể làm vậy. Về phần Nghiêm Chinh…” Cô ta dừng lại một
chút, cười khinh khỉnh. “Đừng nói cô nghĩ là tôi yêu anh ta đến chết đi
sống lại đấy chứ? Đừng có ngốc thế, tôi chẳng qua là nhìn trúng cái danh bà Nghiêm, và cả sự si mê anh ta dành cho tôi bao nhiêu năm nay nữa. nể tình anh ta luôn đi theo dỗ tôi vui hệt như một con chó, tôi mới đồng ý gả cho anh ta.”
Không biết tại sao, những lời châm chọc của Lâm
Nhân trước đây đều không thể khiến Doãn Nghiên Hi phẫn nộ bằng mấy câu
nói về Nghiêm Chinh này. Cô nghiến chặt răng, hận không thể xé nát bộ
mặt ngông nghênh khinh khỉnh kia.
Người đàn ông cô yêu bị giẫm
đạp, hạ thấp không đáng một xu như thế, người đàn bà này có chết cả trăm lần cũng không đủ để giải mối hận trong lòng cô mà.
Đợi đã, cô
vừa nghĩ gì vậy? Người đàn ông cô kia. Doãn Nghiên Hi lắc đầu không dám
tin. Sao cô lại yêu anh ta được? Rõ ràng anh ta chỉ là công cụ để cô đạt được mục đích. Rõ ràng cô đã không ngừng nhủ với chính mình rằng giữa
hai người chỉ có tình dục, không có tình yêu. Nhưng… tại sao trái tim
không nghe lời lý trí.
Lâm Nhân nhìn Doãn Nghiên Hi đứng ngẩn ngơ, bĩu môi cười. Mặc dù Doãn Nghiên Hi không thừa nhận mình yêu Nghiêm
Chinh nhưng giác quan thứ 6 của phụ nữ đã khiến cô ta đi thăm dò. Cô ta
dám bảo đảm là Doãn Nghiên Hi chỉ đang nói dối, bây giờ xem ra phán đoán của cô ta không sai. Nếu bọn họ đã yêu nhau vậy thì chuyện này càng
thêm thú vị.
“Không trả thù được tôi có phải cô thất vọng lắm
không? Cũng phải, cho người ta ngủ không kia mà. Có điều còn có chuyện
khiến cô càng đau lòng hơn đây.”
Lâm Nhân từ từ đi đến trước mặt
cô, dùng giọng nói thì thào chỉ có hai người mới nghe thấy. “Cô biết
không. Năm đó người giúp tôi chứng minh tôi không say rượu lái xe chính
là người đàn ông cô dốc hết tâm sức quyến rũ, hầu hạ.”
Doãn Nghiên Hi ngẩng đầu lên, trợn tròn mắt. “Cô nói gì?”
“Cô không nhớ sao?” Lâm Nhân nghiêng đầu, kể bâng quơ. “Năm đó khi đo, độ
cồn của tôi vượt quá mức cho phéo nên cảnh sát mới buộc tôi say rượu lái xe. Nhưng cuối cùng có một nhân viên phục vụ làm chứng rằng tôi chỉ ăn
bánh kem có rượu rum thôi.”
“Nhưng báo cáo đo độ còn trong máu của cô không có rượu.” Doãn Nghiên Hi còn nhớ vì báo cáo này mà bên khống
không thể tố cáo cô ta lái xe khi say rượu, cũng đánh mất cơ hội khiến
cô ta ăn cơm tù.
Lâm Nhân cười khảy. “Bệnh viện và nhà hàng là hai trong những lĩnh vực Hồng Thái kinh doanh. Bệnh viện tôi làm xét nghiệm thuộc sở hữu của Hồng Thái.”
Sợ Doãn Nghiên Hi không hiểu ý mình, cô ta bồi thêm một câu. “Là Nghiêm Chinh đích thân gọi điện thoại năn
nỉ ba anh ta làm giúp tôi đấy.”
“Cho nên người cô hao tổn tâm sức
hầu hạ rồi trao cả trái tim lại chính là người giúp tôi khỏi ngồi tù.”
Lâm Nhân nhìn cô cười, cố ý hỏi. “Có phải rất trêu ngươi không?”
Nào chỉ là trêu ngươi. Giờ phút này, giống như có một con dao đâm vào trái
tim Doãn Nghiên Hi, ngoại trừ đau đớn còn có cơn ớn lạnh đến tận xương
rồi lan ra khắp toàn thân.
Thấy sắc mặt trắng nhợt của cô, Lâm
Nhân dùng ly rượu chạm vào môi cô như khiêu khích. “Thế nào? Đau lòng
lắm phải không? Tim như tan nát à?”
“Chẳng phải cô nói muốn trả
thù sao? Vậy Nghiêm Chinh có được tính là kẻ thù của cô không? Còn nữa,
tôi rất tò mò là cô sẽ làm thế nào để trả thù anh ta? Lẽ nào khiến anh
ta chết khô trên giường. Ha ha ha…” Lâm Nhân cười khằng khặc, giọng mang theo vẻ khoái trá khi thấy người ta đau khổ.
Doãn Nghiên Hi nhíu
chặt mày, nói với cô ta nhưng cũng nói với chính mình. “Cô nói thế cũng
vô dụng thôi, tôi hoàn toàn không yêu cô ta.”
“Thế sao?” Lâm Nhân hớp một hớp rượu, cười thật tươi. “Cũng tốt, ít nhất cô sẽ không đau khổ.”
Cô ta mà quan tâm chuyện cô đau khổ hay không? Đúng là cáo đến chúc tết
gà, không có lòng tốt. Hơn nữa, cô ta gạt cô lên du