iển, chủ chiếc thuyền còn chưa dừng lại hẳn lập tức gọi Nghiêm Chinh. “Mau lên đi, bây giờ qua đó chắc còn kịp.”
Không
kịp nói cảm ơn, Nghiêm Chinh vội bước lên tàu. Chủ thuyền tăng tốc chạy
về phía Doãn Nghiên Hi. Vài chiếc thuyền vừa cập bến khác cũng đồng loạt chuyển hướng, bám sát theo sau.
Bên kia, bọn đàn ông trên du
thuyền bị biến cố này khiến cho ngẩn ngơ. Một lát sau, tên cầm đầu hoàn
hồn lại trước nhất. “Dừng lại, lập tức dừng lại.”
Cuối cùng thuyền cũng dừng lại. Tên cầm đầu chỉ vào ba người. “Tụi bay xuống cứu nó lên đây.”
Ba tên bị điểm danh lập tức cởi quần áo, đang chuyển bị mang phao nhảy
xuống thì đột nhiên nghe ở đuôi thuyền có người báo lại. “Đại ca, phía
bên kia đang có rất nhiều thuyền chạy lại.”
Tên cầm đầu nhìn sang, quả nhiên phát hiện gần 10 chiếc thuyền đang chạy về phía này.
“Hình như là đến cứu cô ta.” Một tên hoảng hốt nói. “Hay là chúng ta chạy thôi. Bị bọn họ phát hiện thì tiêu đời.”
Đảo mắt nhìn Doãn Nghiên Hi và đoàn thuyền vài lần, tên cầm đầu đưa ra quyết định. “Đi thôi.”
Mối lo bị bắt về đã đi xa, nhưng một nguy hiểm khác lại đang vây lấy Doãn Nghiên Hi.
Mặc dù chiếc du thuyền không cao lắm nhưng khi cô nhảy xuống, du thuyền
đang chạy với tốc độ cực nhanh, cộng thêm khi cô nhảy xuống biển, có một lực cực lớn đánh mạnh vào người.
Không được ngất đi. Nếu ngất đi
thì sẽ chết chắc. Cô cắn mạnh môi, buộc mình phải tỉnh táo. Sau đó, khi
cô cố gắng ngoi ra khỏi mặt nước, định sải tay bơi thì một cơn đau dữ
dội truyền đến từ phía vai phải.
Tiêu rồi. Có lẽ lúc nhảy xuống
khỏi lan can đã bị thương đến cơ. Doãn Nghiên Hi nghiến chặt răng, không ngừng tự nhủ với bản thân cố gắng chịu đựng, chỗ này không xa bờ cho
lắm, chỉ cần cô bơi khoảng 1000 mét nữa là sẽ có cơ hội được cứu.
Nhưng những cơn sóng biển mặt chát không ngừng xô tới. Cô ra sức quẫy hai
chân, cố gắng bơi bằng tay trái… Bộ quần áo dày nặng trên người cộng với nước biển đã nhanh chóng làm tiêu hao sức lực của cô.
Thấy người
cô ngày càng nặng, từ từ chìm xuống, lòng Nghiêm Chinh nóng như lửa đốt. Anh vừa giục chủ tàu lá nhanh hơn nữa vừa cởi quần áo ra. Khi thuyền
chạy đến gần cô, không đợi nó dừng lại, anh liền nhảy xuống, lặn một hơi đến bên cạnh cô, từ dưới nâng cơ thể đã chìm của cô lên.
Doãn
Nghiên Hi đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, chỉ cảm thấy cơ thể đột nhiên nhẹ hẫng, cảm giác áp bức khó thở vì bị nước biển đánh vào không
còn nữa, có điều khoang mũi và khoang miệng đều tràn ngập vị mặn chát.
Trong mơ hồ, cô nghe ó người gọi tên mình. Cô muốn mở mắt ra nhưng mí
mắt rất nặng, không thể nào mở được.
Dưới sự giúp đỡ của những
người khác, Nghiêm Chinh đưa Doãn Nghiên Hi lên thuyền, vừa làm hô hấp
nhân tạo vừa cấp thiết gọi tên cô. “Nghiên Hi, Nghiên Hi…”
Đáng
tiếc, bất luận anh có gọi thế nào thì Doãn Nghiên Hi vẫn nhắm chặt mắt,
không có bất cứ phản ứng gì. Cảm nhận được sự lạnh lẽo của cô, nhìn đôi
môi không còn chút sức sống, cảm nhận trái tim đập yếu ớt của cô… Từ khi sinh ra đến nay, lần đầu tiên anh nếm trải cảm giác sợ hãi cùng cực,
những ngón tay nhấn trên ngực cô không ngừng run lên.
Cô sẽ không sao đâu. Anh không cho phép cô có chuyện gì. Lòng anh cương quyết lập lại ý nghĩ này.
“Khụ, khụ…” Vài tiếng ho vang lên, nước biển bị dồn nén trong cổ họng cô được ho ra.
“Tỉnh rồi, tỉnh rồi.”
Theo tiếng hò reo đầy hưng phấn của những người xung quanh, trái tim nhấp
nhỏm bất an của Nghiêm Chinh cũng bình tĩnh lại. Anh bế cô lên, kích
động hôn lên mặt, lên trán, lên môi cô.
Doãn Nghiên Hi vừa tỉnh
lại, yếu đuối đến nỗi không nói nên lời, chỉ cảm thấy bị anh ôm chặt,
chặt đến nỗi cô sắp không thở được. May mà Nghiêm Chinh nhanh chóng nhận ra nên thả lỏng tay, nhận lấy chiếc khăn một ai đó đưa tới, bọc cô lại. “Đừng sợ, không sao nữa rồi.”
Doãn Nghiên Hi gật đầu, yên tâm dựa vào lòng anh. Nhiệt độ cơ thể ấm áp khiến cô dần thả lỏng, mắt càng
ngày càng nặng. Bên tai vẫn có tiếng của Nghiêm Chinh, nhưng cơ thể ngày càng mệt, ý thức cũng ngày càng mơ hồ, cuối cùng cô không biết gì nữa
cả.
“Nghiên Hi.” Nghiêm Chinh sốt ruột gọi lần nữa, vẻ mặt lại mất đi sự bình tĩnh.
May mà đúng lúc này, thuyền đã cập bến, xe cấp cứu gọi trước đó cũng đã đến nơi.
Nghiêm Chinh theo nhân viên cứu hộ lên xe, nhìn bọn họ cấp cứu cho cô mà như
đứng trên chảo lửa. Nỗi sợ hãi mất đi cô giống như một con thú dữ đang
gặm cắn trái tim anh, khiến anh đau đến nỗi toát mồ hôi lạnh.
Như một thế kỷ trôi qua, nhân viên cứu hộ mới dừng lại, bình tĩnh tuyên bố. “Các dấu hiệu cho thấy vẫn bình thường.”
Nghe tiếng vang nhịp nhàng của máy đo điện tâm đồ, Nghiêm Chinh nắm chặt bàn tay mềm mại của cô, một giọt nước mắt rơi xuống.
Cảm ơn trời đất, đã cho anh có lại cô.
Bận rộn xong, nhân viên cứu hộ mới phát hiện anh vẫn đang ở trần nên vội
lấy một cái khăn đưa cho anh. “Anh khác vào trước đi, đừng để bị cảm
lạnh.”
Nghiêm Chinh cảm ơn, dùng điện thoại trên xe liên lạc với trợ lý, bảo anh ta đưa quần áo vào bệnh viện.
Trên đường đến bệnh viện, Doãn Nghiên Hi tỉnh lại một lần, trả lời câu hỏi củ
