
thuyền, rõ ràng
không chỉ để nói những chuyện này. Liên tưởng đến chuyện mà Toa Toa đã
gặp phải, Doãn Nghiên Hi tạm thời quên đi chuyện Nghiêm Chinh, đề phòng
nhìn cô ta. “Cô dụ tôi tới đây để làm gì?”
Lâm Nhân nghiêng đầu,
thờ ơ nói. “Vốn không định làm gì, chỉ muốn cho cô một bài học nhỏ mà
thôi, để cô biết rằng dụ dỗ chồng người khác là phải trả giá đắt.
Nhưng…” Cô ta dừng lại, ngửa đầu uống cạn ly rượu. Khi nhìn Doãn Nghiên
Hi, ánh mắt bỗng nhiên trở nên tàn nhẫn, khủng bố.
Rầm! Lý rượu bị ném xuống chân Doãn Nghiên Hi, thủy tinh vỡ nát.
Không đợi Doãn Nghiên Hi phản ứng, trên thuyền bỗng lục tục xuất hiện sáu bảy gã đàn ông vạm vỡ, vây Doãn Nghiên Hi giữa lan can và bọn họ.
“Cô định làm gì?” Doãn Nghiên Hi lo lắng nhìn những gã đàn ông kia. Từ đặc
trưng ngoại hình cho thấy đám người này không phải là người Trung Quốc
mà đến từ Đông Nam Á.
“Chẳng phải mày thích hầu hạ đàn ông lắm
sao? Tao tìm cho mày vài đứa người Thái, đảm bảo làm mày hài lòng.” Lâm
Nhân giả vờ à một tiếng. “Đúng rồi, bọn họ đều bị Sida.”
“Nghiêm
Chinh mà biết cô đối xử với tôi như thế thì sẽ không tha cho cô.” Doãn
Nghiên Hi biết câu này hoàn toàn không đủ để uy hiếp Lâm Nhân, cô chỉ
muốn kéo dài thời gian mà thôi.
Quả nhiên, Lâm Nhân cười khinh miệt. “Cô cảm thấy tôi sẽ để lại chứng cứ cho anh ta biết sao?”
“Anh ấy sẽ tin lời tôi.”
May be. Có điều khi ấy không biết cô đang ở đâu trên đất Thái làm kỹ nữ rồi.”
Nghe đến đây, Doãn Nghiên Hi đã hiểu ra. Ý đồ của Lâm Nhân không chỉ là sai
những gã này xâm phạm cô mà còn định bán cô sang Thái.
Nói cô ta
độc như rắn rết là còn nhẹ cho cô ta. Doãn Nghiên Hi vừa buộc mình phải
trấn tĩnh, vừa lẳng lặng kéo túi xách ra sau lưng, len lén lấy di động
ra, mở khóa theo cảm giác, từ từ nhấn 999. Nhưng khi sắp gọi được thì gã đàn ông đứng bên cạnh cô bỗng sấn tới, giữ chặt lấy tay cô, giật lấy di động.
Lâm Nhân nhìn số hiển thị trên màn hình, cười khinh bỉ. “Định báo cảnh sát à?”
Không đợi Nghiên Hi trả lời, cô ta vung tay lên, điện thoại tạo thành một
đường cong tuyệt đẹp trên không trung rồi rơi xuống biển.
Lâm Nhân chìa hai tay, ra vẻ vô tội. “Ai da, làm sao đây, rơi xuống biển mất rồi.”
Doãn Nghiên Hi không để ý đến cô ta, đầu nhanh chóng nghĩ cách tự cứu mình.
Cô liếc nhìn một bóng người trên chiếc du thuyền cách đó xa xa, đoán xem nếu hô to cứu mạng thì có nghe không.
Như đoán được ý định của
cô, Lâm Nhân bật cười. “Định kêu cứu à? E là không có cơ hội đâu.” Nói
xong, cô ta quay sang ra lệnh. “Chuẩn bị nổ máy.”
Chỉ vài giây sau, tiếng động cơ vang lên ầm ĩ.
Trong tiếng nổ ầm ầm, Doãn Nghiên Hi nghe Lâm Nhân nói. “Các anh không cần nhẹ nhàng đâu, chơi đã rồi thì ném nó cho anh Long.”
Sau đó, cô ta nhảy xuống thuyền, đứng trên bờ vẫy tay với Doãn Nghiên Hi. “Have a good time. Bye!”
Dây thừng cột vào bến tàu được tháo ra, chiếc du thuyền rời bến trong tiếng động cơ gầm vang.
Doãn Nghiên Hi nhìn những gã đàn ông đang bao vây mình với ánh mắt phòng bị, cố gắng thương lượng với bọn chúng. “Cô ta cho các anh bao nhiêu tiền?
Các anh thả tôi ra, tôi cho các anh gấp đôi.”
Thấy mọi người đều
nhìn vào người đàn ông mặc đồ đen ở giữa, Doãn Nghiên Hi đoán đó là
người cầm đầu nên nói với hắn ta. “Có thể cô ta không nói với các anh
tôi chính là người của chủ tịch tập đoàn Hồng Thái, các anh động vào tôi sẽ chuốc lấy phiền phức.”
“Chắc anh cũng biết Thẩm Thị ở Hongkong đúng không? Doãn Nghiên Hi biết nhà họ Thẩm rất có uy trong giới xã hội đen, hy vọng mang họ ra sẽ dọa được đối phương. “Vị hôn thê của Thẩm
Mục Phạm là bạn thân của tôi, nếu tôi bị tổn thương thì chắc chắn họ sẽ
không tha cho các anh.”
Quả nhiên người mặc đồ đen có hơi chần
chừ, mày cũng nhíu lại nhưng chỉ chốc lát đã trở nên bình thường. “Bọn
tôi chỉ nghe lời của anh Long.”
“Vậy để tôi nói chuyện với anh ta.” Doãn Nghiên Hi tỏ ra biết điều. “Các anh cũng không muốn chuốc lấy phiền toái đúng không?”
Người kia do dự một chút bèn móc điện thoại ra dùng tiếng Thái nói chuyện.
Doãn Nghiên Hi không hiể tiếng Thái, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào hắn
ta. Nhưng từ vẻ mặt ngày càng nặng nề của hắn, cô biết chuyện không hề
thuận lợi như cô nghĩ. Cô hít sâu một hơi, nhân lúc những người khác đều tập trung sự chú ý về phía người đó thì lẳng lặng nhích về phía lan
can.
Với độc độ nhanh thế này, nhảy xuống rất có thể sẽ bị cuốn
vào chân vịt, cũng có thể sẽ bị té chết nhưng cô thà chết cũng không để
cho bọn người này làm nhục.
Quả nhiên, sau khi gật đầu lia lịa
xong, người kia ngắt máy, không nhìn cô mà nói vài câu gì đó với những
người khác Đúng lúc anh ta vung tay ra hiệu “lên” thì Doãn Nghiên Hi đột nhiên nhảy qua lan can, rơi thẳng xuống biển.
***
Khi Nghiêm Chinh chạy đến bến tàu thì nhìn thấy cô đang rơi xuống biển.
Nỗi sợ hãi bao trùm lấy anh, giống như một con dao đâm vào tim khiến anh thất thanh kêu lên: “Nghiên Hi…”
Tiếng hét như đứt gan ruột làm chấn động tất cả những người đang bận rộn trên bến. Nhìn theo tầm mắt anh, một người tinh mắt nhìn thấy một chấm nhỏ
đang trôi trong b