
a bác sĩ rồi lại hôn mê.
“Anh đừng lo lắng quá, cô ấy chỉ bị cạn kiệt sức lực nên mệt quá thôi.” Nhân viên cứu hộ an ủi Nghiêm Chinh.
Nghiêm Chinh gật đầu, nhìn điện tâm đồ, cố gắng nở nụ cười. “Tôi biết, cô ấy đã không sao nữa rồi.”
Nhưng không ai trong số họ ngờ được rằng phán đoán này còn quá sớm.
Khi cửa phòng bệnh được mở ra, Nghiêm Chinh lập tức bước tơi, níu áo bác
sĩ. “Vợ tôi thế nào rồi?” Ngay giây phút anh nói với ba mẹ sẽ không cưới ai ngoài cô, anh đã nhận định cô là vợ của mình.
Bác sĩ lắc đầu,
vẻ mặt nặng nề. “Không tốt cho lắm. Chúng tôi phát hiện dây chằng ở vai
phải của cô ấy bị tổn thương, còn có não bị chấn động nhẹ. Nghiêm trọng
nhất là phôi thai của cô ấy có dấu hiệu bị bong ra.”
Phôi thai? Nghiêm Chinh ngạc nhiên, buột miệng thốt lên. “Cô ấy có thai à?”
“Anh không biết sao?” Bác sĩ giở bệnh án ra, báo. “Căn cứ theo độ lớn của
thai, chúng tôi đoán vợ anh đã có mang khoảng hai tháng rồi.”
“Có điều…” Bác sị ngập ngừng, nói: “ANh phải chuẩn bị tâm lý, có thể sẽ không giữ được đứa bé này.”
Chuẩn bị tâm lý? Chuẩn bị cái con khỉ ấy! Một giây trước anh được nghe tin
mình sắp làm cha mà không có sự chuẩn bị nào. Một giây sau lại tàn nhẫn
nói với anh có thể đứa bé không giữ được. Ông trời, ông đang cố tình
trêu đùa con đúng không?
Lòng đau như bị dao cắt, anh nắm chặt
tay, hít sâu một hơi, khôi phục lại lý trí cần có. “Anh nói là có thể
thôi đúng không? Nói cách khác là vẫn có cơ hội giữ lại, đúng chứ?”
Bác sĩ gật đầu. “Chúng tôi sẽ cố hết sức. Nhưng vì vợ anh quá yếu, cho nên khả năng sảy thai rất lớn.”
“Tôi biết rồi, mong các anh cố gắng giúp cho.” Nghiêm Chinh thành khẩn nhờ.
Ra khỏi phòng cấp cứu, Nghiên Hi được đưa đến phòng bệnh đặc biệt. Nghiêm
Chinh liên lạc với những bác sĩ phụ khoa nổi tiếng nhất xứ Cảng đến hội
chẩn, kết luận được đưa ra vẫn là cố gắng hết sức, chờ xem ý trời.
Liên Hi nhận được tin, vội vã chạy đến. Nhìn cô bạn thân nằm trên giường
cùng người đàn ông tiều tụy bên giường, anh hỏi nhỏ. “Đã tra ra được là
ai làm chưa?” Thật ra không cần hỏi thì anh cũng đoán được là chuyện này không thể không liên quan đến Lâm Nhân.
Nghiêm Chinh nhẹ nhàng ừ một tiếng.
“Anh tính xử lý thế nào đây?” Liên Hi lại hỏi.
Hai tay nắm chặt tay cô, mắt Nghiêm Chinh toát lên vẻ phẫn nộ chưa từng có. “Tôi sẽ không tha cho cô ta.”
Lâm Nhân biết chuyện đã đổ bể nhưng vẫn không hoảng loạn. Giống như cô ta
đã nói trước đó, không có bằng chứng thì không ai làm gì được cô.
Đáng tiếc, cô ta đã đánh giá quá thấp năng lực của Nghiêm Chinh.
Ngày thứ hai khi Doãn Nghiên Hi nhập viện, cô ta vừa ra ngoài là đã bị ngăn
xe lại. “Cô Lâm, mời đi theo chúng tôi một chuyến.” Lâm Nhân nhận ra
người chặn đường, là giám đốc an ninh của Nghiêm Chinh.
“Các anh
có chuyện gì không? Bây giờ tôi phải ra ngoài.” Lâm Nhân không chịu
xuống xe, muốn bảo lái xe nổ máy đi nhưng ai ngờ xe còn chưa nổ máy thì
tài xế đã bị thu phục.
“Thật xin lỗi, e là cô không tự quyết được
đâu.” Giám đốc an ninh kéo cô ta xuống xe không chút khách khí, nhát vào trong xe mình.
Cô ta bị dẫn đến khách sạn trong nỗi bất an. Khi
nhìn thấy anh Long với mặt mũi bầm dập thì hiểu rõ chuyện đã bị bại lộ.
Có điều cô ta vẫn khăng khăng phủ nhận trước những lời buộc tội của anh
Long. “Tôi hoàn toàn không biết người này, nhất định là có người muốn
hãm hại tôi, phá hoại quan hệ giữa tôi và anh Nghiêm Chinh.”
“Đúng rồi, chắc chắn là có người mua chuộc kẻ này. Các anh mau tra hỏi hắn ra xe rốt cuộc là ai muốn hãm hại tôi.”
“Chuyện đến nước này mà cô còn chối cãi được sao.” Một giọng nói vang lên ngắt lời cô ta.
Lâm Nhân quay đầu lại, thấy Nghiêm Chinh đang chậm rãi bước vào thì vội
vàng nhào tới, khóc lóc trông rất đáng thương. “Anh Nghiêm Chinh, anh
phải tin tưởng em, không phải là do em làm. Ngay cả động vật nhỏ mà em
còn không nỡ làm hại, nói chi là làm ra những chuyện hại người này.”
Nghiêm Chinh đẩy cô ta ra với vẻ ghét bỏ. “Cô còn định giả vờ đến bao giờ? Cô
tưởng tôi là thằng ngốc, mặc cho cô lừa gạt nữa sao?”
“Em không
có…” Lâm Nhân khóc kể. “Anh Nghiêm Chinh, em thật sự không có làm, anh
đừng tin bọn chúng nói bậy, hoàn toàn không có chứng cứ mà.”
“Không cần chứng cứ đâu.” Nghiêm Chinh quát lên. “Tôi không phải là quan tòa, không cần phải nói chứng cứ với cô.”
Đã nói đến nước này, Lâm Nhân không muốn diễn tiếp nữa, quyết định trở
mặt. “Nếu đã thế thì anh định làm gì tôi? Giao tôi cho cảnh sát hay là
dùng cực hình riêng?”
“Cô đã phạm pháp thì đương nhiên phải ngồi
tù. Không chỉ lần này mà còn chuyện sai khiến kẻ khác hãm hại em gái
mình cùng đụng chết ba và em trai của Nghiên Hi 10 năm trước.”
“Ha ha ha…” Lâm Nhân cười to, liếc nhìn anh với vẻ khinh khỉnh. “Vậy anh
ngàn lần đừng nói với cảnh sát năm đó anh đã sai người giúp tôi ngụy tạo chứng cứ không uống rượu lái xe.”
Thấy Nghiêm Chinh ngẩn ra, Lâm
Nhân cười lạnh. “Thế nào, anh quên rồi à? 10 năm trước, anh còn đang học ở Mỹ, có lần tôi gọi điện thoại cho anh nói mình bị bắt vì say rượu lái xe, không muốn để lại lý lịch xấu. Kết quả là an