Bẫy Tình Tình Bẫy

Bẫy Tình Tình Bẫy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323572

Bình chọn: 8.00/10/357 lượt.

thương và bảo vệ Nghiên Hi.

Nghe xong chuyện Liên Hi

kể, lòng Nghiêm Chinh hết sức rối ren. Nhửng cảm xúc bực bội lúc nãy đã

bị sự đau lòng nhấn chìm, cổ họng như bị ai thít chặt, không nói nên

lời.

Một lúc sau, anh mới thở dài một hơi. “Cảm ơn anh đã cho tôi biết chuyện này.”

“Anh vẫn sẽ yêu cô ấy, đúng không?” Liên Hi hỏi.

“Đương nhiên.” Nghiêm Chinh trả lời rất chắc chắn. “Cô ấy ngốc chứ tôi thì

không, tôi hiểu rất rõ điều gì là quan trọng nhất với mình.”

“Cảm

ơn anh.” Liên Hi cảm ơn một cách trịnh trọng. “Cảm ơn sự thông minh của

anh. Tôi và Chi Âm đều phát hiện ra kể từ sau khi ở bên anh, cô ấy đã

thay đổi rất nhiều, sắc mặt cũng tốt hơn, thỉnh thoảng còn không kìm

lòng được, cười rất ngọt ngào.”

“Thế à?” Nghiêm Chinh ấp úng, như là hơi ngượng. “Vậy anh cả thấy… cô ấy có… thích tôi không?”

Liên Hi biết anh vốn định hỏi có yêu hay không, nhưng lại không tự tin. “Cô ấy đã yêu anh mất rồi.”

“Thật không?” Nghiêm Chinh rất vui mừng, sau đó lại lạnh lùng. “Tôi đi, tôi biết là anh an ủi tôi thôi.”

“Không phải an ủi.” Liên Hi thành thật kể lại chuyện bọn anh khuyên Nghiên Hi

nên rời xa Nghiêm Chinh mấy ngày trước. “Bọn tôi đều cảm thấy nếu Lâm

Nhân đã biết mọi chuyện thì cô ấy ở bên cạnh anh cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa, nhưng cô ấy…”

Nghiêm Chinh suy đoán, có lẽ thời gian bọn họ

khuyên Nghiên Hi chính là thời gian cô thay đổi thái độ với anh. Nhưng

vừa nghĩ thế, anh lại tức đến nghiến răng.

Cô gái này, vừa quyết tâm rời xa anh, lại không nỡ cho nên mới ôm tâm thế trân trọng những ngày cuối cùng.

Đúng là ngốc đến cùng cực. Xem ra anh phải dạy dỗ cô một trận mới được.

Thở dài một hơi, Nghiêm Chinh nói với Liên Hi. “Có chuyện này tôi muốn nhờ anh giúp đỡ.”

“Đừng nói với cô ấy tôi đã gặp anh.” Liên Hi phán như thánh.

Nghiêm Chinh gật đầu, cười bất đắc dĩ. “Nếu cô ấy đã không muốn tôi biết thì

tôi sẽ làm như không biết.” Anh tin sẽ có một ngày cô đích thân nói với

anh.

“Được.” Liên Hi cam đoan. “Tôi sẽ không nói với cô ấy.”

Sau khi Liên Hi đi, Nghiêm Chinh ngồi ngẩn ngơ trong phòng một lúc mới lấy

điện thoại gọi cho Nghiên Hi nhưng gọi mấy lần mà không ai nghe máy. Anh gọi về nhà thì cũng thế.

Mày khẽ nhướng lên, anh nhấn số của tài xế. Cô không thích lái xe nên dạo này toàn do tài xế đưa cô đi.

“Tiểu Triệu, cô Doãn có đi với cậu không?”

“Tôi vừa đưa cô ấy lên du thuyền.”

“Du thuyền?” Nghiêm Chinh không hiểu. “Cô ấy lên du thuyền làm gì?”

“Tôi cũng không biết. À đúng rồi, lúc tôi về thì hình như có thấy xe của cô Lâm.”

Cô Lâm? Nghiêm Chinh đứng bật dậy. “Cậu nói là Lâm Nhân?”

Ngoài bến tàu, trên du thuyền riêng của Nghiêm Chinh.

Doãn Nghiên Hi nhìn cô gái khoác áo lông chồn trắng đứng trên boong tàu, lắc đầu, cười nhạt.

“Thế nào? Có phải rất bất ngờ khi gặp tôi không?” Lâm Nhân châm chọc. “Hay

là rất thật vọng vì người hẹn cô không phải Nghiêm Chinh.”

“Không

phải.” Doãn Nghiên Hi nhìn cô ta, từ tốn nói. “Tôi chỉ hiếu kỳ là cô làm cách nào để lấy được di động. Nếu tôi nhớ không lầm thì hình như lâu

rồi anh ấy không gặp cô.”

Cơn giận bốc lên mặt Lâm Nhân. Cô ta

khoanh một tay trước ngực, lắc lắc ly rượu vang trên tay, cười lạnh. “Cô định chọc giận tôi à?”

“No no, tôi chỉ kể lại sự thật mà thôi.” Doãn Nghiên Hi nhún vai. “Đương nhiên cô có thể chọn cách xem nhẹ nó.”

“Xem nhẹ?” Lâm Nhân cười hừ. “Trước đây cũng vì tôi xem nhẹ cô nên mới để cô có cơ hội mò lên giường của Nghiêm Chinh.”

Doãn Nghiên Hi bĩu môi. “Cô dám chắc không phải là anh ta mò lên giường của

tôi sao? Hay là thám tử của cô không báo lại với cô là thật ra anh ta

rất mê tôi?”

“Cô đang khoe với tôi đấy hả?” Lâm Nhân nghiến răng, nhưng mặt vẫn cố giữ nụ cười.

“Cô lại sai rồi.” Doãn Nghiên Hi lắc đầu. “Anh ta vẫn chưa đủ tư cách để

trở thành thứ khiến tôi phải đi khoe khoang. NGược lại, anh ta nên cảm

ơn tôi vì đã khiến anh ta có thể rời xa ả đàn bà mặt người dạ thú, ngay

cả em gái mình cũng hãm hại như cô.”

Lâm Nhân hơi ngẩng đầu lên, ung dung à một tiếng. “Thì ra là cô chỉ đường vẽ lối cho con khốn đó đến đối phó với bọn tôi.”

“Bọn tôi chỉ muốn lấy lại công bằng mà thôi.”

“Công bằng?” Lâm Nhân cười rít qua kẽ răng. “Đừng có bày ra vẻ đạo đức mô

phạm như thế. Cô làm hồ ly tinh, cướp chồng sắp cưới của tôi, lẽ nào đó

là công bằng?”

Không đợi Doãn Nghiên Hi trả lời, cô ta giành nói

trước. “Cô tưởng là Nghiêm Chinh yêu cô thật sao? Đừng có ngây thơ thế.

Chẳng qua vì tôi không chịu quan hệ với anh ấy trước hôn nhân nên mới

dùng cô làm công cụ phát tiết mà thôi.”

“Như nhau cả thôi mà.”

Doãn Nghiên Hi làm ra vẻ khinh thường. “Anh ta chẳng qua cũng chỉ là

công cụ báo thù của tôi, chỉ thế mà thôi.”

Thấy cô ta ngơ ngác,

Doãn Nghiên Hi chậc chậc vài tiếng. “Thám tử tư của cô đúng là quá tệ,

ngay cả tin tức quan trọng thế mà cũng không tra ra à?”

“Tin tức gì?” Lâm Nhân nhìn cô đầy vẻ đề phòng.

“Doãn Lâm Phàm, Doãn Lâm Hạo.”

Khi Doãn Nghiên Hi nhắc đến hai cái tên này, Lâm Nhân ngẩn ra một lát, sau

đó như bị điện giật, lảo đảo lùi ra sau vài bước, lắp bắp hỏi. “Cô, cô

là…”

“Xem ra cô vẫn


Old school Easter eggs.