
“Phải. Cũng không phải.”
Thấy Liên Hi nghi hoặc nhíu mày, Nghiêm Chinh nói thẳng. “Tôi tìm anh đến là để biết chuyện về Nghiên Hi. Tôi muốn biết tại sao cô ấy muốn kép sập
Lâm Thị.”
Liên Hi nhướng mày. “Anh không biết nguyên nhân?”
Nghiêm Chinh lắc đầu.
“Vậy mà anh còn giúp cô ấy?” Liên Hi càng khó hiểu.
Nghiêm Chinh cười nhẹ. “Cô ấy làm thế đương nhiên có lý do của mình, nếu cô ấy đã muốn làm thì tôi sẽ giúp.”
“Nhưng…” Liên Hi ngập ngừng. “Anh và nhà họ Lâm.”
Anh còn chưa nói hết nhưng ai cũng hiểu. Nghiêm Chinh nhún vai nhưng vẻ mặt thì lại rất nghiêm túc. “Người tôi yêu là Nghiên Hi.”
Thấy dường
như Liên Hi đã hiểu, Nghiêm Chinh mới nói tiếp. “Tuy tôi sẽ giúp Nghiên
Hi đạt được mục đích một cách vô điều kiện nhưng tôi cũng muốn biết tại
sao cô ấy lại làm thế.”
“Sao anh không hỏi cô ấy?” Liên Hi hỏi ngược lại.
Gương mắt vốn thản nhiên của anh bỗng trở nên chua xót. “Tôi sợ dọa đến cô
ấy, cô ấy sẽ chạy mất.” Sau khi biết mục tiêu của Nghiên Hi là đánh sập
Lâm Thị, anh đã đoán được lý do cô tiếp cận mình là vì đả kích nhà họ
Lâm. Nếu anh vạch tràn sự thật, với tính cách kiêu ngạo của cô, chắc
chắn sẽ nói ra những lời khích bác, sau đó phủi mông chạy mất.
Liên Hi đồng ý với suy đoán của Nghiêm Chinh, chỉ có điều anh còn chưa dám mạo hiểm kể sự thật với Nghiêm Chinh.
Dường như đoán được sự lo lắng của anh, Nghiêm Chinh cười chế giễu. “Anh lo là sau khi tôi biết chuyện sẽ chia tay với cô ấy à?”
Không đợi Liên HI trả lời, anh cười tự giễu. “Tôi không vô tình được như cô ấy. Đời này, tôi bị cô ấy nắm trong tay rồi.”
Những lời này thoạt nghe thì có vẻ bất đắc dĩ nhưng nếu ngẫm nghĩ cho kỹ thì
có thể nhận thấy sự yêu thương vô bờ trong đó. Yêu em, đời này của anh
đã không còn đường quay lại. ý là như thế.
Được một người đàn ông ưu tú như thế yêu, đó là phúc của Nghiên Hi. Thân là bạn tốt, anh rất vui mừng, cũng muốn giúp một tay.
“Nhà họ Lâm và Nghiên Hi có mối thù không đội trời chung…” Liên Hi kể lại từ đầu đến cuối.
Nghiên Hi lẳng lặng nghe. Khi nghe đến đoạn Lâm Trung Viễn mua chuộc nhân
chứng, đút lót công ty bảo hiệm tạo chứng cứ giả để Lâm Nhân thoát tội
thì phẫn nộ đến nỗi mắt như phun lửa. Khi nghe Nghiên Hi vì muốn dồn
tiền chạy thận cho mẹ mà lầm một lúc bốn công việc ở Mĩ, không đủ dinh
dưỡng nên tẻ xỉu trên đường thì bàn tay đang cầm chén trà bỗng siết
chặt, tim như có ai đó cắt cho một dao, cơn đau dần lan ra toàn thân
theo từng mạch máu.
“Cô ấy tiếp cận tôi là để báo thù Lâm Nhân, đúng không?”
Liên Hi chăm chú nhìn anh, một lúc sau mới gật đầu.
Để báo thù, cô bán đứng cảm bản thân. Vừa nghĩ đến chuyện cô chọn mình chỉ vì mình là bạn trai của Lâm Nhân, nếu là người khác thì cô cũng sẽ
không do dự lên giường người ta thì Nghiêm Chinh lập tức giận đến nghiến răng, ước gì có thể lập tức về nhà, đè cô xuống đùi, đánh vào mông cô
thật đau.
Thấy anh hằm hằm, mặt tái xanh thì Liên Hi vội đỡ lời. “Cô ấy cũng chỉ vì bất đắc dĩ.”
Nghiêm Chinh à một tiếng, tức giận nói: “Không ai buộc cô ấy chọn cách ngu ngốc này.”
Liên Hi nhíu mày, khẽ thở dài. “Ép buộc cô ấy là nỗi tự trách, và cả những cơn ác mộng không ngừng quấy nhiễu kia nữa.”
Ác mộng? Nghiêm Chinh nhớ lại. Lúc vừa ở bên nhau, cô thường giật mình
thức lại lúc nữa đêm, mở mắt nhìn trần nhà, trong mắt đầy vẻ sợ hãi.
“Thật ra cô ấy luôn đổ cái chết của ba và em trai lên đầu mình. Khăng khăng
nghĩ rằng nếu không vì mình thất vọng khi không được đến đảo Nam Nha thì ba cô ấy sẽ không đi mua quà, cũng sẽ không bị xe tông.”
“Thế thì thật vô lý.” Nghiêm Chinh nói. “Đây là chuyện ngoài ý muốn, cho dù có
trách thì cũng phải trách Lâm Nhân, sao có thể trách cô ấy.”
Liên
Hi không tranh luận với anh mà nói sang chuyện khác. “Anh biết không, cô ấy từng suýt chết vì uống thuốc ngủ quá liều đấy.” Lần ấy, nếu không
nhờ Bạch Chi Âm có việc, không thể đi làm thì hậu quả không tưởng tượng
được. Cũng sau hôm đó, bọn họ mới biết thì ra vì bị ác mộng quấy nhiễu,
cô đã lén uống thuốc an thần cả năm nay, hơn nữa liều lượng ngày càng
nhiều, sút nữa gây họa lớn.
“Bọn tôi dẫn cô ấy đi bác sĩ tâm lý
nhưng hiệu quả không là bao.” Liên Hi nhớ lại lời của bác sĩ. “Di chứng
sau khi bị tổn thương tinh thần của cô ấy quá nghiêm trọng, hơn nữa cô
ấy bài xích việc trị liệu, không chịu phối hợp. nếu cứ thế này thì sớm
muộn gì cũng xảy ra những hành vi tự tổn thương bản thân, thậm chí là tự sát.”
Cuối cùng, bác sĩ tâm lý đề nghị với bọn anh. “Hãy thử
chuyển sự chú ý của cô ấy sang chuyện nào đó, chẳng hạn như từ tự trách
sang khát vọng báo thù. Tuy nó rất cực đoan nhưng vẫn tốt hơn tự tổn
thương mình.”
Bọn anh làm theo chỉ dẫn của bác sĩ, dẫn dắt cô vào
chuyện báo thù, muốn đả kích nhà họ Lâm, khiến họ mất đi tất cả. Nhưng
bọn anh không thể thay đổi được quyết tâm muốn đoạt Nghiêm Chinh từ tay
Lâm Nhân cô.
Bạch Chi Âm nói. “Kệ cậu ấy đi, có lẽ kết quả sẽ không quá tồi tệ.”
Như lời tiên đoán, từ biểu hiện của Nghiêm Chinh cho thấy chuyện đã tốt hơn lúc đầu. Anh tin sau khi biết mọi chuyện, Nghiêm Chinh sẽ càng trân
trọng, yêu