
phút đồng hồ, bởi vì chuyện bọn
họ thu mua Lâm Thị làm rất bí mật, những tài khoản mua về đều phân tán
trên khắp thế giới, không có tài khoản nào liên quan trực tiếp với ba
người các anh. Thế mà bây giờ đối phương lại trực tiếp tìm anh, rõ ràng
là đã điều tra rất tường tận bọn anh mới là ông chủ thật sự.
Những người này quả là không đơn giản. Cho dù mục đích của họ là gì, anh cũng phải đi gặp họ.
Liên Hi hẹn đối phương vào trưa ngày hôm sau. Khi đối phương báo địa điểm là khu Trung Hoàn thì anh không hề ngạc nhiên, bởi vì trực giác nói với
anh rằng ông chủ thần bí này chính là người Hongkong.
Ngày hôm
sau, Liên Hi đến chỗ hẹn rất đúng giờ. Vừa đến cửa, một người đàn ông
khoảng 30 tuổi đã ra nghênh đón, chìa tay với anh. “Chào anh Liên. Tôi
là Mark, là người nói chuyện với anh hôm qua.”
Liên Hi bắt tay với anh ta, cười lịch sự. “Chào anh.”
“Ông chủ của chúng tôi đã đến rồi, xin hãy đi theo tôi.” Anh ta làm tư thế mời vào, nghiêng người đi trước dẫn đường.
Liên Hi theo anh ta lên lầu hai, cuối cùng dừng lại trước một căn phòng ở
phía nam. Mark đẩy cửa ra, gọi với vào bên trong một tiếng. “Ông chủ,
anh Liên đã đến rồi.”
Liên Hi nghe thấy bên trong vọng ra một giọng đàn ông. “Mời anh ấy vào đi.”
Mark lui ra một bên, để Liên Hi vào. Khi anh nhìn thấy người ngồi bên trong thi giống như là bị điểm huyệt, đứng ngơ ngác.
Một lúc sau, anh mới cất tiếng hỏi. “Sao lại là anh?”
Người đàn ông trên sô pha đứng dậy, mỉm cười. “Xem ra anh Liên biết tôi?”
Biết chứ. Làm sao mà không biết cho được. Hiên Hi hoàn hồn lại, lịch sự gật
đầu chào anh. “Chào anh Nghiêm! Nghe tiếng anh đã lâu.”
“Không cần khách sáo thế. Anh là bạn thân của Nghiên Hi, cứ gọi tôi Nghiêm Chinh
là được.” Nghiêm Chinh đích thân kéo ghế ra. “Mời ngồi. Anh muốn uống
gì?”
Liên Hi vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn chấn kinh nên nhép môi đáp. “Gì cũng được. Tôi không kén.”
“Vậy uống trà nhé.” Nghiêm Chinh quyết định. “Tôi có một ít trà ngon.”
Người làm nhanh chóng mang bộ ấm chén pha trà tinh xảo đến. Chỉ nhìn cái khay nhỏ bằng gỗ lim kia thôi là biết có giá trị không nhỏ. Có điều lúc này
Liên Hi không có bụng dạ nào để thưởng thức trà nữa, chỉ nóng lòng muốn
biết rõ chân tướng.
Dường như hiểu được tâm trạng của anh, Nghiêm
Chinh mỉm cười châm cho anh một chén tra. “Có phải anh rất ngạc nhiên
khi biết tôi là ông chủ của Chính Khởi không?”
“Đúng là rất kinh ngạc.” Liên Hi thẳng thắn thừa nhận. “Chúng tôi điều tra được người đăng ký là một người Mĩ tên Jesus Mo.”
“Đó là đàn anh khóa trên của tôi.” Nghiêm Chinh nhấp một hớp trà, từ tốn
nói. “Chính Khởi là do tôi dùng tên của anh ấy để đăng ký, coi như là
luyên tập trước khi tiếp nhận Hồng Thái.”
Luyện tập? Lợi nhuận bình quân lên tới 195%, đó là trình độ khi mới tốt nghiệp ra, e là những công ty lớn cũng không làm được.
“Tuy Hồng Thái là công ty của dòng họ Nghiêm nhưng vẫn luôn duy trì cách
thức quản lý rất hiện đại, người lãnh đọa Hồng Thái không nhất định phải họ Nghiệm, cho nên tôi cần phải chứng minh mình có năng lực dẫn dắt
Hồng Thái.” Nghiêm Chinh chậm rãi thưởng thức trà. “Theo như yêu cầu thử thách, trước năm 25 tuổi, tôi phải kiếm được 100 triệu từ 1 triệu ban
đầu thì mới có thể tiếp nhận Hồng Thái.”
Bây giờ anh đã là chủ
tịch của Hồng Thái, thế chứng tỏ anh đã vượt qua được thử thách. Điều
làm Liên Hi tò mò là. “Anh mất mấy năm để thực hiện?”
Nghiêm Chinh hơi cúi đầu, mặt thoáng nở nụ cười tự đắc. “Một năm.”
Một năm? 1 triệu kiếm 100 triệu, lợi gấp 100 lần. Trời ạ, người đàn ông này quả là đáng sợ.
Đối với thành thích kinh người này, Nghiêm Chinh cũng không kiêu ngạo lắm.
“Thật ra chủ yếu là do vận may, đầu tư đúng vài loại cổ phiếu.”
“Vận tải Bằng Thành, đúng không?” Liên Hi nhớ Bằng Thành là giao dịch Chính Khởi kiếm được nhiều nhất, tới hơn 50 triệu.
Đúng vậy, nhờ phước của Thẩm Mục Phạm.” Anh và Thẩm Mục Phạm quen nhau ở Mĩ. Thẩm Mục Phạm là thạc sĩ tài chính và cơ điện, còn chưa tốt nghiệp đã
được một công ty đầu tư lớn ở New York để mắt đến, chưa đầy 3 năm đã trở thành giám đốc tài chính kiếm lợi nhiều nhất phố Wall. Khi biết anh sắp về nước tiếp nhận công ty của gia tộc, Nghiêm Chinh không do dự gì mà
đầu tư hết toàn bộ số tiền kiếm được trước đó vào Bằng Thành. Mà Thẩm
Mục Phạm cũng không khiến anh thất vọng, chỉ vài tháng ngắn ngủi đã
khiến cổ phiếu của Bằng Thành tăng lên gấp 10.
Anh nói rất nhẹ
nhàng bâng quơ nhưng Liên Hi biết có thể kiếm được tiền thứ nhất là do
anh có lòng tin ở Thẩm Mục Phạm, nhưng quan trọng hơn là mỗi lần anh
hành động đều hoàn hảo đến từng milimet. Nếu không cổ phiếu lên xuống
thất thường, dù anh có theo sát thế nào thì cũng không thể kiếm lời
nhanh đến thế. Có một cao thủ thế này, thảo nào Chính Khởi có thể theo
chân bọn anh nuốt cổ phiếu Lâm Thị.
Liên Hi nhìn người đàn ông
trước mặt mình thật lâu, càng ngày càng thấy bội phục, càng xác định
không nên chơi trò vòng vo với anh. “Anh tìm tôi đến để bàn chuyện thu
mau Lâm Thị sao?”
Dường như Nghiêm Chinh rất thích thái độ mau mắn của anh nên mỉm cười.