
ệ cổ phiếu.”
“Vốn của em không đủ có đúng không?” Nghiêm Chinh chỉ thẳng vào điểm then chốt.
Doãn Nghiên Hi gật đầu. “Anh có cách nào không?”
“Nếu em muốn kiếm tiền thì có thể nâng giá lên rồi bán dần ra, chắc chắn sẽ
kiếm được một khoản lớn.” Ý kiến này rất giống với ý của Liên Hi, cũng
là thủ đoạn đầu tư thường gặp nhất. Nhưng đây không phải điều cô muốn.
“Nếu em một lòng muốn kéo sập nó thì sao?” Doãn Nghiên Hi hỏi tiếp.
Nghiêm Chinh nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi đưa ra đề nghị. “Cách
chắc ăn nhất là tìm một nguồn vốn để giúp. Nhưng như thế chi phí bỏ vào
quá lớn, thời gian đánh cũng kéo dài. Còn một cách khác là lấy ít địch
nhiều, chơi trò không thành kế.”
“Không thành kế?” Doãn Nghiên Hi thấy rất thích thú. “Làm thế nào đây?”
“Có hơi mạo hiểm, phải xem em có dám thử không.” Nghiêm Chinh giải thích.
“Đầu tiên là tập hợp nguồn vốn lại, công khai tranh giành thu mua với
đối phương, nâng cao giá cổ phiếu. Đợi khi đối phương huy dong865 vốn
bảo vệ cổ phiếu ra thì lập tức bán hết cổ phần trong tay em.”
“Bán hết?” Vậy chẳng phải trả lại cho đối phương quyền sở hữu cổ phần sao?”
Doãn Nghiên Hi không hiểu. Thế chẳng phải chắp tay dâng cổ phiếu đã mau
được cho người ta sao?
“Cho nên mới nói nó mạo hiểm.” Nghiêm Chinh phân tích. “Nếu đối phương đủ vốn thì em sẽ mất đi quyền sở hữu cổ
phần. Có điều anh cảm thấy đối phương không đủ thực lực đâu.”
“Trước đây em từng nói đối phương đang tìm người giúp vốn, vậy nói cách khách
vốn của bên đó không đủ hùng hậu. Mặt khác, bọn em nuốt hơn 20% cổ phần
của họ thế mà họ không phát hiện, đủ thấy cố vấn tài chính của họ rất
kém.”
“Trông tay em đang có hơn 20% cổ phần, nếu em bàn ra một
lượt thì sẽ dẫn đến cơn khủng hoảng trên sàn chứng khoáng. Những người
nắm cố phần nhỏ lẻ chắc chắn sẽ hùa theo bán ra, giá cổ phiếu chắc chắn
sẽ bị rớt thê thảm, người ta sẽ hoài nghi những tin tức trước đây là
thật, lòng tin của nhà đầu tư sẽ bị lung lay. Cứ thế, số cổ phiếu mà đối phương dùng giá cao để mua về sẽ chẳng được gì.”
“Nếu là em, em sẽ làm gì?” Nghiêm Chinh dẫn dắt từng bước.
Doãn Nghiên Hi nghĩ ngợi giây lát. “Nếu là em, em sẽ tìm một nhà đầu tư khác, hoặc là chuyển nhượng cổ phần.”
“Không.” Nghiêm Chinh lắc đầu. “Trong tình huống như thế, đối phương sẽ không
dám bán cổ phần nữa. Bởi vì một khi bán ra thì lòng tin của các nhà đầu
tư sẽ càng giảm đi, cổ phiếu trong tay họ sẽ biến thành giấy phế thải.”
“Vậy chỉ còn cách tìm một nhà đầu tư khác.” Doãn Nghiên Hi kết luận.
Nghiêm Chinh đút cho cô một miếng táo đã gọt sẵn. “Đầu tư là phải nói tới lợi
ích. TRong tình huống này, muốn tìm được tiền đầu tư rất khó.”
“Cũng không chắc.” Doãn Nghiên Hi quay đầu sang nhìn anh một cái, trầm ngâm
nói. “Bọn họ có quan hệ rất tốt với một tập đoàn lớn, có lẽ bên kia sẽ
giúp đỡ họ.”
Nghiêm Chinh cắn miếng táo lòi ra ngoài miệng cô, nhẹ nhàng nói: “Đừng sợ, có anh ở đây.”
Lời của Nghiêm Chinh đã khiến Liên Hi được mở mang đầu óc, có điều chuyện nhà đầu tư bí nẩ kia vẫn làm anh lo lắng.
“Tôi lần theo đầu mối để điều tra thì phát hiện tất cả tiền vốn đều đến từ
một công ty có tên là Chính Khởi, đăng ký ở Mĩ, người chịu trách nhiệm
đăng ký tên là Jesus Mo, là một người Mĩ.” Người phụ trách điều tra nói. “Gần như tất cả giao dịch của công ty này đều được thực hiện tại Mĩ,
giao dịch ở Hongkong chỉ có ba lần.”
“Ba lần thế nào?” Liên Hi hỏi.
“Với Viễn Đạt, Tân Khắc và Bằng Thành.”
“Bằng Thành?” Liên Hi ngạc nhiên. “Đó chẳng phải tiền thân của Thẩm Thị sao?
Người điều tra gật đầu. “Đúng vậy. Nói chính xác hơn Chính Khởi chỉ đầu tư
vào giai đoạn đầu của các công ty này, tất cả các giao dịch đều tập
trung trong mười mấy năm trước.”
“Mười mấy năm trước?” Liên Hi kinh ngạc. “Anh nói mười mấy năm nay công ty này không hề giao dịch?”
“Đúng vậy, kể cả nước ngoài cũng không. Hơn nữa…” Người điều tra nhíu mày,
than vãn. “Bọn họ rất lợi hại, tất cả các giao dịch đều thắng lớn, lợi
nhuận bình quân đat 195%.”
Một người học ngành tài chính như Liên
Hi thì hiểu rất rõ con số này có ý nghĩa thế nào. Chắc chắn là đối
phương có một đám chuyên viên phân tích rất ưu tú, điều này giải thích
tại sao bọn họ có thể bắt kịp bước bọn anh, không nhanh không chậm, nhịp bước rất đều đặn.
Điều khó hiểu là họ đã bặt vô âm tín suốt mười
mấy năm, sao bây giờ lại chọn Lâm Thị, còn chọn theo chân các anh? Nếu
đối phương có ý định giúp các anh như lời Thẩm Mục Phạm nói, vậy đó sẽ
là ai?
Bí ẩn ngày càng nhiều, cảm giác bất an vì bị vây trong sương mù, không tìm được phương hướng của Liên Hi ngày càng lớn.
Trước khi tra được gốc gác của đối phương, anh không dám nói cho Doãn Nghiên
Hi biết những chuyện này. Còn tình hình của Bạch Chi Âm lúc này cũng
không tốt lắm, không thích hợp tìm cô thương lượng. Lúc anh bị chuyện
này làm cho ăn ngủ không yên thì một cuộc điện thoại bí ẩn gọi tới.
“‘Chào anh Liên. Tôi là nhân viên của Chính Khởi. Ông chủ của chúng tôi muốn
hẹn anh đàm phán, không biết anh có thời gian không?”
Nhận được
cuộc gọi này, Liên Hi ngẩn ngơ suốt nửa