
hị.
Tôi không tra ra được nguồn gốc của số vốn đầu tư ấy nên lo là…”
Đầu bên kia, dường như Bạch Chi Âm đang tránh mặt Thẩm Mục Phạm nên cố ý trả lời: “Anh đợi một chút, tôi lên lầu xem giúp anh.”
Một lúc sau mới nghe cô nói tiếp. “Anh lo là có người giành cổ phiếu với chúng ta sao?’
“Tôi cũng không chắc nhưng cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ.” Liên Hi cau mày,
nói ra sự ngờ vực của mình. Chuyện chúng ta nuốt Lâm Thị rấtt bí mật,
theo lý sẽ không bị phát hiện ra. Nhưng mà nguồn vốn như một mực chờ
chúng ta, chúng ta hoạt động nó cũng hoạt động, chúng ta dừng nó cũng
dừng.”
Lúc đầu Liên Hi còn tưởng rằng là vốn bí mật của Lâm Thị để bảo vệ cổ phiếu, nhưng càng về sau càng cảm thấy không bình thường. Nếu là vốn của Lâm Thị thì đã sớm giành giật cổ phiếu với bọn họ, làm sao
có thể chờ bọn họ cùng hành động. Sau đó, anh mất nhiều công sức mới
nghe ngóng được Trung Kiến và Lâm Thị đang trong quá trình đàm phán, vốn vẫn chưa về với Lâm Thị.
Bạch Chi Âm cũng cảm thấy việc này rất kỳ lạ. “Nghiên Hi biết không?”
“Còn chưa nói với cô ấy.” Liên Hi liền nhíu mày. “Hiện nay cô ấy một lòng
muốn kéo Lâm Thị xuống, cho dù nói cô ấy cũng nhất định không nghe.”
Bạch Chi Âm gật đầu đồng ý. Hiện tại thì Nghiên Hi như một bò mộng đấu đến
đỏ mắt, ai cũng không thể ngăn cản tự tin chiến đấu của cô ấy. Nhưng nếu có người đã sớm biết kế hoạch của bọn họ, vậy thì bọn họ phải xem xét
kỹ một lần nữa trận này nên đánh như thế nào.
Chỉ tiếc, bây giờ vẫn không biết được ý đồ của đối phương, không rõ là địch hay là bạn.
“Anh tìm cách tra ra nguồn tài chính, tôi sẽ nói chuyện với Nghiên Hi.” Bất
luận đối phương là địch hay là bạn, cũng phải cảnh báo trước cho Nghiên
Hi.
***
Trong lòng có chuyện, buổi tối Bạch Chi Âm nằm ở trên giường, trằn trọc không ngủ được
Lần thứ n cô ở phía sau trở mình, Thẩm Mục Phạm mở đèn đầu giường lên, từ phía sau ôm lấy cô. “Làm sao vậy? Ngủ không được sao?”
“Làm ồn đến anh hả?” Cô không trả lời mà hỏi ngược lại.
“Không có.” Thẩm Mục Phạm xoay người cô lại, đối mặt với mình. “Có chuyện gì phải không?”
Bạch Chi Âm nhìn anh, đôi mày lá liễu nhíu chặt lại, cuối cùng lắc đầu. “Không có việc gì?”
Thẩm Mục Phạm à lên một tiếng, đáy mắt hiện lên một chút thất vọng. Cô vẫn
có ý định gạt anh sao? Im lặng mà liếc cô sau một hồi, anh cố tình nói
cho rõ chuyện. “Anh thấy em buổi chiều nghe xong điện thoại thì trong
lòng không yên, là ai gọi điện tới?”
“Liên Hi”. Cô thành thật đáp.
“Nói cái gì?”
Mày lại nhíu lại, cô cụp mắt xuống, đắn đo mở miệng. “Cũng không có gì, chính là việc đầu tư gặp chút vấn đề.”
“Đầu tư cái gì?”
Thấy anh không chịu bỏ qua, Bạch Chi Âm phải tránh nặng tìm nhẹ mà nói. “
Anh ấy mua cổ phiếu một công ty, gặp phải chút vấn đề.”
“Vấn đề gì?”
Anh tra gạn thật kỹ làm cho cô bịa không ra lời nói dối, đành phải ấp úng
nói. “Anh ấy dự định mua lại một công ty cổ phần, nhưng phát hiện một
nguồn tài chính bí mật cũng theo vào…”
Nghe cô kể sơ lược sự tình
từ đầu đến cuối, Thẩm Mục Phạm im lặng một lát, rút ra kết luận. “ Người này hẳn là muốn giúp bọn em.”
“Làm sao có thể kết luận như vậy?” Cô tò mò.
“Đầu tiên người đó không tranh đoạt với bọn em, hiển nhiên không phải đang
bảo vệ Lâm Thị. Mà anh ta theo sát bọn em từng bước, thực ra là vì không muốn nâng giá cổ phiếu, đồng thời cũng đề phòng bị thị trường phát
hiện, tạo thành việc giành nhau mua”. Thẩm Mục Phạm phân tích. “Người
này làm như vậy là muốn giúp bọn em ổn định giá cổ phiếu, đồng thời đẩy
nhanh tốc độ mua vào cổ phần.”
“Quan trọng nhất là, người này lựa
chọn trở thành mục tiêu thu mua lớn nhất, làm như vậy thì mục đích chỉ
có một, chính là làm vật che chắn cho người khác, mà người anh ta che
chắn nhất định là bọn em.”
“Nếu anh đoán không sai, người này hẳn
là biết bọn em không đủ tiền vốn để mua lại công ty này, cho nên đem
chính mình dựng lên thành bia ngắm.”
Lời anh nói làm cho cô được sáng tỏ, rồi lại lâm vào mê man. Rốt cuộc là ai phải hao tốn công sức giúp bọn họ chứ?
Đáng tiếc, không đợi cô nghĩ thông suốt thì Thẩm Mục Phạm đã phủi tay bỏ đi
vì sự giấu giếm của cô, đúng như câu nói tự thân cô khó lo cho mình như
Nghiên Hi nói.
***
Bên kia, vì sự phản đối kịch liệt của bạn bè nên tạm thời gác lại lời đề nghị của Thẩm Kiều. Nhưng để có được
vốn, cô vẫn tích cực liên hệ với các công ty lớn của nước ngoài, hy vọng có thể tìm được sự giúp đỡ.
Có mấy lần Nghiêm Chinh nghe cô nói điện thoại bằng tiếng Anh thì hỏi: “Sao thế? Có phải việc đầu tư xảy ra vấn đề gì không?”
Thấy cô lắc đầu, Nghiêm Chinh bế thốc cô đặt lên đùi mình, hơi bất mãn nói:
“Chẳng phải em nói muốn theo anh học đầu tư sao? Bây giờ có vấn đề lại
không chịu lấy ra hỏi, không muốn học à?”
Doãn Nghiên Hi hơi trầm
ngâm, nghĩ ngợi một chút, cảm thấy nghe thêm ý kiến cũng tốt nên cân
nhắc nói: “Chẳng phải trước kia em nói muốn kéo sập một công ty sao?”
Nghiêm Chinh ừ một tiếng, tỏ vẻ bảo cô cứ nói tiếp.
“Bây giờ em đã có được hơn 20% cổ phần của công ty đó nhưng rất có khả năng
bọn họ sẽ tìm được một nguồn vốn lớn để bảo v