
ài. “Ông còn không hiểu tính tình
của con trai mình ư? Chuyện nó đã quyết, khi nào đến phiên chúng ta ngăn cản được. Hơn nữa…” Bà nhớ lại cuộc trò chuyện giữa mình và con trai
khi nãy, không khỏi cảm thán. “A Chinh thật lòng yêu cô gái ấy rồi.”
“Sao bà biết?” Ông Nghiêm hỏi.
Đương nhiên bà biết. Khi con trai nhắc tới cô gái ấy, ánh mắt, chân mày anh
đều toát lên vẻ ôn hòa và ngọt ngào mà chỉ có người đang yêu mới có. Vẻ
mặt ấy bà chưa từng nhìn thấy khi con ở cạnh Lâm Nhân.
Con trai ngốc nghếch của bà, rốt cuộc thì cũng nếm thử hương vị tình yêu rồi.
***
Lâm Trung Viễn thì đang sứt đầu mẻ trán, còn Doãn Nghiên Hi thì lại thoải mái chưa từng có.
Bị ảnh hưởng bởi sự kiện con gái riêng, cộng thêm bọn cô cố tình đầu cơ,
cổ phiếu của Lâm Thị không ngừng rớt giá hơn một tuần. Nhân cơ hội người ta bán tháo ra, bọn cô chia nhau nuốt vào, làm ngư ông hưởng lợi.
“Hiện nay, cha con Lâm Trung Viễn có 34% cổ phần, trong tay chúng ta có 22%
nhưng tôi nhận được tin vì để bảo vệ cổ phiếu, Lâm Trung Viễn dự tính
thế chấp 10% cổ phần công ty đầu tư Trung Kiến để đổi tiền kéo giá cổ
phiếu lên.” Liên Hi phân tích. “Nếu lúc này chúng ta tranh với lão ta
thì chỉ gián tiếp làm giá cổ phiếu lên cao, đến lúc đó tiền vốn của
chúng ta sẽ không đủ.”
Bạch Chi Âm lật xem bản phân tích trên tay. “Anh có ý kiến gì không?”
Liên HI liếc nhìn Doãn Nghiên Hi một cái rồi nói. “Ý của tôi là lão ta mua
thì chúng ta bán, làm cạn tiền vốn của lão ta, chẳng những nhân cơ hội
này kiếm được một khoản lớn mà còn có thể khiến vốn của Lâm Thị gặp vấn
đề. Mà để giải quyết nguy nan, chắc chắc lão ta sẽ bán ra một ít cổ
phiếu, chúng ta sẽ ép giá mua, như thế lão ta sẽ thiệt một khoản lớn.”
Bạch Chi Âm gật đầu, còn chưa kịp khen biện pháp này thì đã nghe Doãn Nghiên Hi nói. “Mình không muốn ông ta chịu thiệt một khoản lớn, mình muốn ông ta mất hết tất cả.”
“Nhưng nếu ông ta thế chấp được cho Trung
Kiến thì tiền vốn hiện tại của chúng ta hoàn toàn không chọi lại được.
Hơn nữa…” Liên Hi chần chừ nói. “Bây giờ còn một nhân tố chưa xác định
được là Hồng Thái có vươn tay giúp đỡ hay không.”
“Đúng vậy, dù
sao Hồng Thái và Lâm Thị cũng có quan hệ thông gia.” Bạch Chi Âm lo lắng nhìn Doãn Nghiên Hi. “Có lẽ nhà họ Nghiêm sẽ không khoanh tay đứng nhìn bọn họ sụp đổ.”
“Chuyện này chúng ta đã liệu được từ trước không
phải không?” Đương nhiên Doãn Nghiên Hi hiểu được sự lo lắng của hai
người bạn. Nói cho cùng, bọn họ không sợ tốn tiền, chẳng qua là lo cho
quan hệ giữa cô và Nghiêm Chinh. Nhưng không ai có thể cản trở quyết tâm báo thù của cô.
“Dù nhà họ Nghiêm có ra tay cứu giúp hay không,
kế hoạch của mình sẽ không thay đổi.” Doãn Nghiên Hi kiên quyết nói. “Về chuyện tiền vốn, hai người không phải lo, Thẩm Kiều đã hứa là sẽ giúp
chúng ta.”
“Thẩm Kiều?” Liên Hi kinh ngạc. “Sao anh ta lại đồng ý giúp?”
Không đợi Nghiên Hi trả lời, mặt anh bỗng biến sắc. Anh đứng bật dậy, lớn
tiếng quát. “Doãn Nghiên Hi, đừng nói cô đồng ý với anh ta?”
“Có sao đâu chứ?” Doãn Nghiên Hi tươi cười, ra vẻ chỉ là chuyện nhỏ.
“Có sao đâu à?” Liên Hi gầm lên. “Thẩm Kiều biến thái thế nào bộ cô không
biết sao? Thế mà cô lại đồng ý với anh ta, cô điên rồi!”
“Chỉ ba tháng thôi mà!” Cô nói nghe nhẹ tênh.
“Ba tháng? Một ngày cũng không được.” Bạch Chi Âm nhíu mày nói. “Anh ta là
một gã điên. Cậu quên anh ta đã khiến bao nhiêu cô gái thương tích đầy
mình rồi sao? Còn nữa…”
“Cậu không cần nói nữa, mình biết mà.”
Doãn Nghiên Hi ngắt lời Bạch Chi Âm. Cô từng là trợ lý của Thẩm Kiều,
từng nhiều lần xử lý hậu quả cho anh ta, sao không biết sở thích biến
thái của anh ta. Bề ngoài nho nhã lịch sự nhưng lên giường một cái là sẽ biến thành người khác. Thích ngược đãi và lăng nhục. Chỉ có tiếng la
hét và máu me mới có thể khiến anh ta hưng phấn.
Nhìn vẻ quyết tâm tráng sĩ một đi không trở lại của Doãn Nghiên Hi, Bạch Chi Âm nắm tay
cô, kiên quyết nói. “Nghiên Hi, cậu làm gì mình cũng ủng hộ, nhưng
chuyện này mình tuyệt đối không đồng ý. Nếu cậu dám đi, mình và Liên Hi
sẽ tuyệt giao với cậu.”
“Đúng, tôi cũng định nói như Chi Âm.” Liên Hi hùa theo. “Tôi sẽ dốc hết sức trong chuyện thu mua Lâm Thị. Chuyện
tiền vốn chúng ta cùng bàn bạc nghĩ cách. Nếu cô dám nhận lời Thẩm Kiều, sau này chúng ta không còn là bạn nữa.”
“Các cậu…” Doãn Nghiên Hi biết bọn họ thốt lời uy hiếp cũng chỉ vì tốt cho mình. Nhưng… “Hai người còn có cách nào nữa sao?”
“Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.” Bạch Chi Âm làm ra vẻ tươi cười nhẹ
nhõm. “Hơn nữa mình sắp trở thành bà Thẩm, nói không chừng Thẩm Mục Phạm có thể giúp chúng ta.”
“Bà Thẩm?” Doãn Nghiên Hi khinh khỉnh liếc cái bụng bằng phẳng của cô. ‘Cậu để dành thời gian suy nghĩ xem nên nói với Thẩm Mục Phạm thế nào về chuyện giả có thai đi.”
Nhắc tới chuyện này, Bạch Chi Âm lập tức ủ rũ, chán nản bĩu môi. “Cũng phải. Bây giờ mình ốc không mang nổi ốc đây.”
Khi bọn họ đang huy động vốn ở khắp nơi thì Liên Hi tinh ý phát hiện ra một chuyện khác thường.
“Chi Âm, Tôi vừa mới phát hiện ra hình như có người bí mật giúp đỡ Lâm T