
hêm sâu.
***
Hai tiếng đồng hồ sau, Nghiêm Chinh đưa tay chống đầu, ngắm ngìn cô gái mệt nên ngủ say sưa như chết bên cạnh, môi bất giác mỉm cười.
Không
biết có phải bị Lâm Nhân khích đến hay không mà gần đây thái độ của cô
gái này với anh thay đổi 180 độ. Cô chẳng những không còn vẻ xa cách khó gần như trước mà còn rất thích bám lấy anh, càng ngày càng giống một cô gái đang yêu, biết làm nũng, biết ghen tuông, biết giận dỗi, biết làm
cao, cũng có khi lại giống như một đứa trẻ, cười đùa vui vẻ.
Anh rất thích cô như thế. Có thể sống với cô cả đời như vậy, chắc chắn sẽ là một chuyện rất hạnh phúc.
Vén những sợi tóc dính trên trán cô, Nghiêm Chinh lẳng lặng ngắm gương mặt
say ngủ của cô, ý nghĩ đã bao lần nảy lên trong anh lại càng ngày càng
lớn.
***
Trong biệt thự nhà họ Nghiêm. Phòng làm việc trên lầu hai bỗng vang lên tiếng gầm giận dữ: “Cái gì? Con muốn từ hôn?”
Đối mặt với cơn thịnh nộ của cha, Nghiêm Chinh không hề sợ hãi mà lặp lại. “Phải, con muốn từ hôn.”
“Tại sao?” Ông Nghiêm nghi hoặc nhìn con trai. “Là vì chuyện gần đây của nhà họ Lâm sao?”
“Không phải.”
“Vậy thì tại sao?” Ông Nghiêm không thể hiểu được. “Con và Tiểu Nhân đã ở
bên nhau lâu thế, bây giờ lại đột nhiên muốn từ hôn, rốt cuộc là sao?”
Thấy con trai cúi đầu không nói tiếng nào, bà Nghiêm bỗng nhiên liên tưởng
tới chuyện lần trước Lâm Nhân tới dò hỏi bà gần đây anh có ở nhà hay
không, trong lòng hẳn cũng tìm ra đáp án. “A Chinh, có phải con có người khác rồi không?”
“Bà nói bậy bạ gì đó? Sao lại thế được?” Đối với chuyện con trai mình thay lòng đổi dạ, ông nghiêm rất hoài nghi. Từ sau khi gặp Lâm Nhân hồi nhỏ, mười mấy năm nay, đừng nói bao nuôi ai, ngay
cả tin đồn cũng chưa từng có, chỉ một lòng chờ đợi Lâm Nhân gật đầu đồng ý chuyện hôn nhân, sao có thể đột nhiên từ hôn vì cô gái khác?
Chồng thì nghi ngờ, nhưng bà Nghiêm thì lại có cách nghĩ khác. Không ai hiểu
con bằng mẹ. Tình cảm của con trai mình với Lâm Nhân chẳng qua là sự
bồng bột của tuổi trẻ, bao nhiêu năm nay vẫn duy trì nó, thứ nhất là vì
sự cố chấp. hai là chưa tìm được người yêu thực sự mà thôi. Từ góc nhìn
của phụ nữ, loại tình cảm này không thể nói là tình yêu, chính xác hơn
là thói quen.
Nhưng thân là người làm mẹ, bà muốn cho con mình
hiểu rõ sự chọn lựa của mình là nhất thời kích động hay thật lòng. “A
Chinh, không phải mẹ không đồng ý cho con từ hôn, nhưng con phải nghĩ
cho kĩ con đã đợi Tiểu Nhân bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ thật lòng muốn
buông tay nó vì một cô gái khác sao?”
“Mẹ biết Tiểu Nhân rất đơn
thuần và trong sáng, cũng khá trẻ con nhưng mẹ biết nó là người rất hiểu chuyện, có chừng mực, rất thích hợp để cưới về làm vợ.” Bà ngừng lại,
cố ý nói. “Đàn ông ấy mà, thỉnh thoảng gặp dịp chơi qua đường thì được,
nhưng phải biết ai thích hợp với mình nhất. Hoa bên đường có đẹp có xinh thì cũng là hoa đại, chơi thì được nhưng…”
“Mẹ, con không chơi đùa.” Nghiêm Chinh ngắt lời mẹ với vẻ không vui. “Con thật lòng với cô ấy.”
“Thật lòng?” Ông Nghiêm bỗng đứng bật dậy. “Lẽ nào con còn định cưới cô ta?”
“Phải.” Nghiêm Chinh trả lời chắc như đinh đóng cột. “Con yêu cô ấy. Hơn nữa cả đời này con sẽ chỉ cưới cô ấy làm vợ.”
“Trước đây không lâu con còn đòi cưới Lâm Nhân kìa.” Ông Nghiêm bực mình nói.
“Nhưng con chưa từng nói nhất quyết sẽ chỉ cưới cô ấy.” Nghiêm Chinh cũng trả lời không chút nhân nhượng.
“Vậy ý của con là con sẽ không cưới ai khác ngoài cô ta?”
Nhìn hai cha con tranh cãi, bà Nghiêm vội vã hòa giải. “Dược rồi, tạm thời
không nhắc tới chuyện này nữa.” Không để cho hai cha con có cơ hội phản
bác, bà vội nói ngay. “Nhà họ Lậm đang cảnh nước sôi lửa bỏng, nếu bây
giờ chúng ta từ hôn thì người ngoài sẽ nói sao về chúng ta?”
Bà vỗ vỗ tay con trai, an ủi. “Mẹ biết con không phải là kẻ bội tình bạc
nghĩa. Nếu con đã quyết định từ hôn thì chắc chắn đã cân nhắc rất lâu
rồi. Nhưng con đừng quên con là người lãnh đạo của Hồng Thái, mọi hành
động của con đều sẽ ảnh hưởng tới Hồng Thái. Cho nên mẹ mong con có thể
gác chuyện từ hôn này lại, suy xét kỹ thêm, đợi qua đợt sóng gió này hãy nói được không?”
Mẹ nói quá có tình có lý, Nghiêm Chinh cũng
không thể nói gì thêm nhưng vẫn cố chấp nhấn mạnh. “Con đã cân nhắc kỹ
lắm rồi, từ hôn là đã định, hơn nữa con chỉ cưới cô ấy.”
Thấy lại
sắp có chiến tranh, bà Nghiêm vội vã kéo tay con trai lảng sang chuyện
khác. “Đi thôi. Theo mẹ xuống lầu kể cho mẹ nghe đó là một cô gái như
thế nào mà có thể làm con trai mẹ bất chấp tất cả thế này?”
Nghe
nhắc đến Doãn Nghiên Hi, mặt Nghiêm Chinh không khỏi tươi cười. “Cô ấy
rất tốt. Đợi thêm một thời gian nữa con sẽ dẫn cô ấy đến ra mắt ba mẹ.”
“Ra mắt gì mà ra mắt. Chưa đâu vào đâu, con đừng có tùy tiện.” Ông Nghiêm ở phía sau ném tới một câu.
Bà Nghiêm liếc xéo chồng một cái, cười nói với con trai. “Đừng để ý tới ông ấy. Ông ấy không gặp thì mẹ gặp.”
Hai mẹ con cùng nhau xuống lấu, trò chuyện một lát Nghiêm Chinh mới ra về.
Tối đến, ông Nghiêm hỏi vợ. “Bà đồng ý cho nó từ hôn thật đấy à?”
“Không đồng ý mà được sao?” Bà Nghiêm thở d