Teya Salat
Bảy Ngày Ân Ái

Bảy Ngày Ân Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329590

Bình chọn: 10.00/10/959 lượt.

n không được bạc đãi đứa nhỏ."

"Vậy… nếu chiếu theo suy luận này thì rốt cuộc Lăng Thần

là con của ai? Đứa bé mà mẹ nói thực sự là Lăng Thần sao?" Úc Noãn Tâm

nhíu mày.

Mọi chuyện thường là như vậy. Có một nguyên nhân tạo ra hàng

ngàn hàng vạn bí mật cùng rối ren, sau khi những bí mật này được phân tích rõ

ràng thì mới phát hiện một nguyên nhân thì chỉ có thể ứng với một kết quả.

Đây là một đạo lý rất đơn giản nhưng thường thì đạo lý càng

đơn giản thì càng bị người ta xem nhẹ.

Giống như câu hỏi cuối cùng mà Úc Noãn Tâm đưa ra. Khi tất cả

mọi chuyện đã được sáng tỏ thì mới phát hiện ra điểm mấu chốt thực sự cũng chỉ

có như thế.

Nói cách khác, điều này mới là chỗ quan trọng nhất của vấn đề.

Hoắc Thiên Kình lại thở dài…

"Ít nhất đứa bé mà mẹ nói không phải là anh. Có điều

anh cũng nghĩ không ra rốt cuộc mẹ của Lăng Thần là ai?"

"Thiên Kình…"

Mặt Úc Noãn Tâm bỗng hoảng hốt, nắm lấy cánh tay hắn mà hỏi:

"Anh nói xem có khi nào người đó chính là… Thẩm Diên không?"

Khả năng này cũng rất có thể. Thẩm Diên chưa từng phủ nhận

bà ta biết Tả Gia Tuấn, cũng biết Tả Gia Tuấn là chồng của Hoắc Giai Ý, vậy Tả

Gia Tuấn và Thẩm Diên biết nhau thì cũng là chuyện bình thường. Tả Gia Tuấn yêu

Hoắc Giai Ý nhưng lại không có được cô ta. Có khi nào ông ấy sẽ đi tìm một người

tương tự như vậy để thay Hoắc Giai Ý sinh con hay không? Trước khi Thẩm Diên phẫu

thuật thẩm mỹ đã rất giống với Hoắc Giai Ý, đương nhiên Tả Gia Tuấn sẽ không có

lý do gì bỏ qua điều này.

Nào ngờ Hoắc Thiên Kình nghe xong thì lại lắc đầu: "Khả

năng này không lớn. Em có nhớ tới vẻ mặt xa lạ của Cố Đông và Thẩm Diên khi

nghe tên của Lăng Thần hay không? Điều này chứng tỏ trước khi Lăng Thần ra đời

thì họ đã không có quan hệ gì với Tả gia nữa rồi. Cho dù họ biết tên của Lăng

Thần thì cũng chỉ nghe qua mà thôi. Nếu Thẩm Diên thực sự từng có con hoặc Lăng

Thần đúng là con của bà ta thì sẽ không nên có vẻ mặt xa lạ ấy mới đúng."

Úc Noãn Tâm nghe những lời phân tích của hắn xong thì chân

mày nhíu càng chặt, khẽ thở dài một hơi: "Vậy thì em thật sự nghĩ không ra

người phụ nữ ẩn mình trong đoạn ghi âm trên là ai nữa. Dường như người đó rất

quan trọng, nhưng người em có thể nghĩ ra thì cũng chỉ có Thầm Diên mà

thôi."

"Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà nghĩ một

chút xem, nếu là em thì em có thể chấp nhận được việc mình có thai với người

đàn ông khác hay không?"

Hoắc Thiên Kình vừa thật vừa giả mà nói đùa, như là một sự

thăm dò, lại kèm theo một sự tự tin chắc chắn.

Úc Noãn Tâm khẽ lắc đầu:…

"Chuyện này nghe qua thật hoang đường."

"Ngay cả em cũng cho là hoang đường thì nói chi tới Thẩm

Diên." Hoắc Thiên Kình cười, xoa xoa đầu nàng.

"Nhưng dù sao em cũng không phải là Thẩm Diên, quan điểm

của em chưa chắc đã là của Thẩm Diên." Úc Noãn Tâm không tán đồng sự suy

đoán của hắn.

Vẻ mặt Hoắc Thiên Kình hơi ngả ngớn…

"Người phụ nữ như Thẩm Diên, mặc dù tình yêu của bà ấy

có hơi bệnh hoạn nhưng rất dễ nhận ra bà ta rất yêu ba anh, cho dù biết ba anh

đã không còn trên đời nữa nhưng vẫn kiên trì mà giữ gìn dung nhan của mình, mục

đích chỉ vì trở thành cô của anh. Mặc dù quan điểm về tình yêu của bà ấy khiến

ta không tán đồng nhưng có thể cho thấy bà ấy rất kiên định trong tình yêu. Thử

hỏi một người như vậy sao có thể thay đổi ý định khi chưa đạt được mục đích chứ?"

Úc Noãn Tâm nghe xong, nghĩ ngợi thì thấy cũng rất có lý, thở

dài một hơi nặng nề: "Theo em thì bà ta đã rơi vào thế giới mà mình tưởng

tượng nên rồi. Ba đã sớm không còn trên đời này mà bà ta vẫn kiên trì như thế,

e rằng tâm lý đã có chút bệnh hoạn rồi."

"Chỉ có thể nói đây là một sự kiên trì hơi biến thái,

anh không tán thành mà cũng không phản đối, đương nhiên cũng không cổ vũ nó.

Cho nên Thẩm Diên không thể là mẹ của Lăng Thần." Hoắc Thiên Kình đưa ra kết

luận rất chắc chắn.

Úc Noãn Tâm dựa người vào ngực hắn, hít lấy mùi long đản

hương thoang thoảng trên người hắn, trong lòng cảm thấy ấm áp, khẽ ngước mặt

lên hỏi…

"Lẽ nào chuyện này sẽ phải trở thành một vấn đề không

thể làm rõ sao? Rất hiển nhiên, mẹ chính là người biết được cả sự tình nhưng đáng

tiếc bà sẽ không hé ra nửa lời. Bà nội thì có lẽ cũng không biết, ít nhất là bà

không biết chuyện Thẩm Diên, mà dường như bà cũng không muốn nhắc đến chuyện

năm xưa. Chỉ dựa vào chúng ta điều tra thì có hơi khó khăn vì đối thủ là mẹ, những

chuyện có liên quan đến Hoắc Thị nhất định là bị ém nhẹm rất chặt."

Nói đến đây nàng lại thở dài lần nữa.

"Chuyện đã đến nước này, có không muốn tìm hiểu tiếp

cũng khó. Thật là, tiến không được mà thối cũng không xong."

Hoắc Thiên Kình bị dáng vẻ bối rối khó hiểu của nàng chọc cười,

hắn ôm chầm lấy nàng, nhẹ giọng nói "Sớm muộn gì mọi chuyện cũng sẽ được

phơi bày thôi mà."

Úc Noãn Tâm gật đầu.

Bên ngoài trời đã sáng, ánh mặt trời vàng rực chui qua tầng

mây, xuyên qua tấm màn thưa uyển chuyển mà tiến vào. Một ngày mới đã bắt đầu.

Cuối cùng thì cuộc đàm thoại của hai người cũng kết thúc bởi

những tiếng gõ cửa, quản gia bước vào, cung kính cúi