vẻ đau đớn.
Đáng tiếc, tình yêu của nàng không còn dành cho anh nữa.
Hoắc lão phu nhân hừ nhẹ một tiếng: "Nói thì dễ nghe lắm.
Lăng Thần, trong này cũng có chuyện của con, mấy năm nay con cũng giật đi không
ít mối làm ăn của Hoắc Thị."
"Bà ngoại, con vẫn cho rằng thương trường là chiến trường."
Tả Lăng Thần không hiểu sao hôm nay Hoắc lão phu nhân lại quản tới những chuyện
này.
"Đứa nào cũng nói nghe hợp tình hợp lý lắm, mấy đứa thật
sự không có lòng riêng tư chút nào sao?" Hoắc lão phu nhân nhìn hai người họ,
lớn tiếng nói: "Nếu hai đứa đã không chịu nói ra nguyên nhân thì để bà già
này nói vậy!"
Anna Winslet nghe thế thì sắc mặt vẫn ung dung bỗng lộ vẻ bất
an: "Mẹ muốn nói cái gì?"
"Con dâu, trước sau gì giấy cũng không gói được lửa!"
Giọng Hoắc lão phu nhân bỗng trở nên trầm lắng, giọng nói
già nua có vẻ bất lực: "Thiên Kình, Lăng Thần, thật ra các con đều biết
chân tướng sự việc rồi nên mới sinh ra oán hận phải không?"
Hoắc Thiên Kình cùng Tả Lăng Thần cả kinh, mà Úc Noãn Tâm
cũng ngẩn ra.
"Thật ra chúng ta vẫn luôn muốn giấu chuyện này, đáng
tiếc là việc xấu trong nhà cũng phải có ngày bị vạch trần. Nếu trong lòng các
con đã sinh ra hiềm nghi, thậm chí là lén chúng ta mà công kích lẫn nhau, như vậy
chi bằng để bà già này nói ra cho rõ ràng." Hoắc lão phu nhân đau lòng
nói.
"Mẹ…"
"Con đừng khuyên mẹ, mẹ đã nghĩ rất nhiều rồi, thật ra
ngay từ đầu đều là lỗi của mẹ!" Hoắc lão phu nhân xua tay, ngăn lại lời của
Anna Winslet.
"Bà nội, bà muốn nói với chúng con cái gì?" Trong
mắt Hoắc Thiên Kình có vẻ cũng đã rõ ràng nhưng vẫn cứ hỏi.
"Thiên Kình, con vẫn là một đứa trẻ thông minh, rất ít
khi biết rõ mà còn hỏi." Hoắc lão phu nhân tinh tường mà nhìn hắn, sau đó
thở dài một hơi…
"Bao nhiêu năm nay con và Lăng Thần vẫn cấu xé lẫn
nhau, mặc dù bà và mẹ con không nói gì nhưng cũng hiểu được bảy tám phần. Nhất
là mấy ngày nay, bà biết, mọi chuyện không thể giấu được nữa!"
Hoắc lão phu nhân nói đến đây thì nhắm mắt lại, một lúc sau
mới mở ra, trong mắt có vẻ đau đớn…
"Không sai, con và Lăng Thần đều đoán đúng rồi. Thiên
Kình, đúng là ba con và mẹ Lăng Thần có quan hệ không rõ ràng."
Bà gian nan mà nói ra câu này rồi lại nhìn Tả Lăng Thần, nói
thêm một câu: "Nói cách khác, con đúng là em cùng cha khác mẹ với Thiên
Kình!"
Tả Lăng Thần nắm chặt nắm đấm, mặc dù đây là sự thật anh đã
sớm biết được nhưng sự tàn nhẫn khi được nói ra một cách rõ ràng này thật là
khó chịu đựng.
Hoắc Thiên Kình nhíu mày lại, mà Úc Noãn Tâm lại trợn tròn mắt…
"Bà nội, có phải nên điều tra chuyện này cho rõ ràng rồi
hãy kết luận không?"
Một lúc sau, cuối cùng Úc Noãn Tâm cũng mở miệng. Bảo một bà
lão thừa nhận chuyện này đúng là quá tàn nhẫn nhưng kết quả mà nàng và Hoắc
Thiên Kình phân tích lúc nãy lại đi ngược lại với lời của bà. Và rõ ràng là
nàng dễ dàng chấp nhận phân tích của Hoắc Thiên Kình hơn.
"Bé Noãn, thật ra hôm nay bà nói cho mọi người chuyện
này, ít nhiều là cũng do con." Hoắc lão phu nhân nhẹ giọng nói.
"Con? Hả?" Úc Noãn Tâm không hiểu gì mà hỏi.
Hoắc lão phu nhân gật đầu, thở dài một hơi: "Còn nhớ
khi đó con hỏi bà chuyện về ba chồng con và mẹ Lăng Thần không? Khi đó câu hỏi
của con rất châm chích nhưng mới đầu bà cũng không phát hiện điều gì. Rồi sau
đó bà bắt đầu nghi ngờ phải chăng Thiên kình và Lăng Thần đã sớm phát hiện chuyện
này. Kết quà là bà đoán đúng rồi. Bà suy nghĩ rất lâu, rất lâu. Mặc dù đây là một
chuyện chẳng tốt đẹp gì nhưng dù sao thì nói ra cũng còn hơn là để anh em nó
tàn sát lẫn nhau!"
"Bà nội, bà chắn chắn Lăng Thần là… con ruột của ba
sao?" Câu hỏi của Hoắc Thiên Kình mang theo vẻ nghi ngờ rất rõ.
Lời vừa hỏi ra, Tả Lăng Thần lại giật mình một cái, ánh mắt
nhìn Hoắc Thiên Kình có thêm chút nghi vấn.
"Đây là chuyện xấu trong nhà, cho dù là có nằm xuống đất
thì bà cũng còn nhớ rõ!"
Hoắc lão phu nhân đau lòng mà nói: "Thiên Kình, Lăng Thần,
tất cả đều là do bà già này gây nên. Con trai và con gái của ta lại phát sinh
quan hệ với nhau. Nhưng chúng nó là anh em mà, cho nên bà phải ngăn cản, thậm
chí là nhốt Giai Ý lại. Thế nhưng cuối cùng bà vẫn mềm lòng. Nhìn thấy Giai Ý cắt
cổ tay, nhìn thấy Uyên Nhi của ta đau đớn mà ôm lấy em nó, giống như là mất đi
người yêu thì bà cũng phải mềm lòng. Bà đã không có sức lực để ngăn cả chúng nữa,
nhất là khi bà chấn kinh mà biết được Giai Ý đã có thai với Uyên Nhi."
Bà vừa nói, tay cũng bắt đầu run run, có lẽ chuyện năm đó là
một sự đả kích nặng nề đối với bà.
Tất cả mọi người cả kinh, nhất là Úc Noãn Tâm. Nguyên nhân
là nàng chấn kinh là Hoắc Giai ý từng cắt cổ tay tự sát. Chuyện này Thẩm Diên
chưa từng đề cập đến, xem ra là sau đó Thẩm Diên và Cố Đông cũng không ở lại Tả
gia quá lâu.
"Mẹ…" Anna Winslet không nhịn được nữa mà bước
lên, kéo tay Hoắc lão phu nhân, có vẻ muốn nói lại thôi.
Tả Lăng Thần đã chìm vào trong đau khổ, mà Hoắc Thiên Kình lại
nhíu chặt chân mày, Úc Noãn Tâm thì vô thức mà lắc đầu.
"Đứa nhỏ Lăng Thần này, là bà nhìn con sinh ra. Lăng Thần
à, là bà ngoại có lỗi