
à còn kích
thích hắn. Hắn trắng trợn kéo tuột khăn tắm ra khỏi người nàng, cắn khẽ xương
quai xanh của nàng…
"Van cầu ngài, không nên ở chỗ này…"
Nàng gần như ngã nhào vào lòng hắn, giọng nói như muốn khóc.
Sự thô lỗ của hắn làm kí ức của buổi tối 3 năm trước ùa về
tâm trí nàng.
Hoắc Thiên Kình đột nhiên dừng động tác lại!
Thấy hắn đột nhiên dừng lại, Úc Noãn Tâm cũng ngừng giãy giụa.
Hai người trong lúc đó chỉ còn nàng đang yếu ớt thở dốc.
Đôi tay đang kìm kẹp nàng chợt buông lỏng ra.
Úc Noãn Tâm vội vã nhặt khăn tắm lên che khuất lấy thân thể,
thấy hắn nhíu mày, nàng cắn nhẹ môi, vô thức ngã vào hắn.
Hoắc Thiên Kình ôm thân thể mềm mại thơm mát của nàng, ánh mắt
kỳ quái nhìn nàng, trong cái nhìn âm ỉ mang theo mấy phần nghiêm khắc.
Vừa rồi tự dưng hắn lại động lòng trắc ẩn?
Hoắc Thiên Kình khẽ cười xùy một tiếng, trong lòng vẫn tồn tại
một chút khúc mắc.
"Nếu không phải bởi vì bữa tiệc đêm nay, em sẽ phải trả
giá tất cả cho chính hành vi cự tuyệt vừa rồi."
Úc Noãn Tâm ngẩn người, hạ mắt, trong lòng ảo não không
thôi.
Làm sao lại thành ra như vậy.
Đúng là nàng biết rõ cuộc giao dịch này, sao có thể liên tiếp
rước lấy sự bất mãn không hài lòng của hắn vậy.
Nàng hầu như không nói gì, theo sát hắn đi vào gian phòng
phía sau.
Nhìn thấy đồ trang sức cùng bộ váy đầm rơi rải rác trên mặt
thảm, Hoắc Thiên Kình nhíu mày không hài lòng.
"Không thích sao?"
"Không, không phải, tôi chỉ là không cẩn thận đánh rơi
thôi."
Úc Noãn Tâm hơi hoảng, vội vàng ngồi xuống nhặt đồ trang sức
cùng váy lễ phục lên.
Thấy vậy Hoắc Thiên Kình không giận mà ngược lại kéo nàng đến
bên người, nhếch miệng nói…
"Phụ nữ coi thường quà tặng của tôi như vậy, em là người
đầu tiên. Muốn tôi hình dung em như thế nào đây? Cô gái không biết tốt xấu kia?
"Hoắc tiên sinh, tôi thực sự không có…"
"Mặc bộ đầm vào tôi xem một chút!" Hoắc Thiên Kình
đột nhiên thốt ra một câu.
"Hả?"
Úc Noãn Tâm ngẩn ra
Hoắc Thiên Kình vô cùng nhẫn nại, cầm lấy bộ váy đầm đưa cho
nàng, lại lặp lại câu kia một lần nữa…
"Mặc váy đầm vào! Tôi không muốn đêm nay em có bất cứ
sơ xuất gì!"
Úc Noãn Tâm hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn.
Không sai, hắn cần chính là một bình hoa hoàn hảo, một bình
hoa không làm hắn mất mặt!
Nghĩ tới đây lòng của nàng có chút khổ sở.
Thở dài một tiếng, Úc Noãn Tâm cầm bộ váy đầm trong tay hắn,
vừa định xoay người…
"Đi đâu?" Giọng nói bất mãn trầm xuống
"Tôi đi thay quần áo."
"Không cần, thay ở đây!" Tiếng nói trầm thấp của
Hoắc Thiên Kình ngang ngược ra lệnh.
Úc Noãn Tâm càng thấy nhục nhã hơn, bàn tay còn rảnh hơi cứng
ngắc lên, nhưng nhanh chóng … lại chậm rãi buông lỏng
Đây là con đường nàng đã chọn, sẽ không có bất cứ quyền phản
kháng nào.
Mặc dù… trong mắt hắn nàng chỉ là một con rối, một công cụ
hưởng lạc.
Khăn tắm nhẹ nhàng rơi xuống đất, khuôn mặt thanh lệ thoát tục
thoáng hiện lên một chút tái nhợt, đôi mắt sâu thẳm trong vắt như hồ trên núi
tuyết cùng thân thể lộng lẫy hiện ra trong ánh mặt trời.
Bộ váy từ từ được mặc vào, chặn đứng ánh mắt tham lam của Hoắc
Thiên Kình, khiến cho hắn trong nháy mắt có chút ngạc nhiên.
Chiếc váy đầm mặc trên người Úc Noãn Tâm tựa như có phép thuật,
toàn thân nhẹ nhàng bồng bềnh tựa như tiên tử, thanh lệ như hoa mai trong tuyết,
tôn quý cao ngạo, lạnh lùng, băng cơ ngọc cốt, quả nhiên đẹp tới cực điểm!
Mặt mày lộ vẻ thanh tân tươi mát, trên bề mặt bộ váy đính đá
kim cương tỉ mỉ tinh tế, kéo dài từ dây đai thắt lưng đến tận chân váy.
Đôi mắt nàng nhẹ nhàng chuyển động như làn nước thu thanh
thuần, đôi mắt đen láy yếu đuối nhưng đầy khí chất khiến nàng giống như nữ thần
mặt trăng trong thần thoại giữa những làn khói mờ.
Hoắc Thiên Kình hơi nhếch miệng thỏa mãn, đứng dậy đi đến
sau lưng nàng
Chiếc gương to đặt dưới đất phản chiếu hình ảnh của hai người.
Thân hình nhỏ nhắn của Úc Noãn Tâm và cơ thể cao to lừng lững
Hoắc Thiên Kình thật xứng đôi vừa lứa, như một đôi trời đất tạo nên.
Nhưng mà… bọn họ chẳng qua cũng chỉ là nhu cầu.
"Em đẹp đến mức chấn động lòng người." Hoắc Thiên
Kình cúi đầu xuống nói, đôi mắt như chim ưng nhìn vào hình ảnh của nàng trong
gương, con ngươi đen lóe lên những tia sáng tán tụng.
Đây là lần thứ hai hắn miêu tả nàng như vậy.
Trong mắt nàng không khỏi dấy lên một nỗi nghi hoặc, hàng mi
dày mỹ lệ mở to. Lẽ nào Ngu Ngọc trong mắt hắn không phải như thế sao?
Giống như nhìn rõ lòng nàng, hắn cúi người ôm lấy nàng một
cách ám muội: "Em và cô ta hoàn toàn trái ngược nhau. Cô ta giống như lửa,
còn em là băng."
Hắn cố ý dừng lại, nhìn xuống thấy nỗi nghi hoặc trong mắt
nàng, nụ cười trên khóe môi hắn mở rộng.
"Cho dù là băng thì tôi cũng sẽ làm em tan chảy!"
Hắn ngậm vành tai nàng, cơ thể nàng chợt thoáng run rẩy, bỗng
chốc cả người bốc hỏa như là bị giọng nói của hắn hoặc những động tác mờ ám của
hắn kích thích.
"Đêm nay tôi muốn xem dáng múa xinh đẹp của em, mà tôi
còn muốn… phải cuồng nhiệt hơn nữa!"
Bàn tay của Hoắc Thiên Kình chậm rãi lướt xuống ven theo người
nàng, cặp mắt đen nhìn chằm c