hể không tin nàng mà, hắn rõ ràng biết người nàng
yêu là Lăng Thần, cho nên dù có làm chuyện đó thì cũng có thể, nhưng hắn lại
tin…
Hằn tự tin như vậy sao ? Tự tin vào hắn ? Hay là tin vào
nàng ?
"Bởi vì…" Hoắc Thiên Kình nhẹ nhàng nâng khuôn mặt
nhỏ nhắn của nàng, ánh mắt thương yêu mà nhìn nàng, nhẹ nhàng mà nói: "Em
là vợ anh"
Úc Noãn Tâm ngày càng trở nên hít thở dồn dập, nước mắt cuối
cùng vẫn không kìm được, lại biến thành những hạt trân châu lấp lánh lăn dài
trên má, tình cảm trong lòng không hiểu vì sao đều bị chi phối, nàng lập tức sà
vào lòng hắn, tình cảm trong nháy mắt như nước lũ dâng lên…
"Thiên Kình, anh sao lại tin em như vậy ? Anh có biết
em rất sợ, nghĩ rằng anh sẽ không tới, em thật sự rất sợ…"
Nhu tình chợt đến làm tâm hắn xúc động, chạm đến…. Nỗi đau
trong tim…
Hai trái tim chưa từng gần nhau đến vậy…
Hắn ôm chặt nàng vào lòng, đôi môi hạ xuống không kìm lòng
được mà hôn lên nước mắt trên gương mặt nàng, hương vị chua xót cùng quyến luyến
hòa lẫn vào nhau, bàn tay to lớn đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vùi vào lồng
ngực hắn…
"Noãn, thật xin lỗi, đều là anh không tốt, anh nên tự
mình đón em"
Giọng nói của hắn càng trầm thấp càng thêm khàn cùng áy náy
hơn: "Khi anh biết em bị hắn ta đưa đi, anh thật sự chưa từng căng thẳng
như vậy, thật sự rất sợ, anh không thể kìm chế được mình, muốn thật nhanh được
nhìn thấy em, đến hôm nay anh mới hiểu được sự dày vò khi phải lo lắng cho một
người, anh sẽ không để chuyện này xảy ra nữa, anh sẽ không để em sợ hãi…."
"Thiên Kình…" Úc Noãn Tâm hoàn toàn tin điều đó,
nàng ngẩng đầu, nước mắt ướt đẫm, giọng nói nghẹn ngào.
"Em yêu anh có phải không ? Nói cho anh biết, em yêu
anh!"
Giọng của Hoắc Thiên Kình cũng có vẻ khàn khàn, bàn tay yêu
thương mà vỗ nhẹ trên mặt nàng, ánh mắt mang theo lưu luyến cùng quan tâm không
chút che giấu…
"Em…"
Úc Noãn Tâm muốn nói gì đó, nhưng lại như bị nghẹn trong cổ
họng, đôi môi nàng run rẩy, thậm chí mở ra, khẽ động đậy nhưng rồi không cách
nào nói ra những lời trong lòng…
Chỉ có điều, nước mắt rơi càng nhanh…
Hoắc Thiên Kình đau lòng mà nhìn nàng, thật lâu sau, rốt cuộc
mới từ từ thả lỏng tay, buông xuống…
"Noãn, anh sẽ không ép em nữa, anh chỉ hi vọng em có thể
vui vẻ ở lại bên cạnh anh, chì cần… đừng rời xa anh là được!" Hắn rất khó
khăn mà mở miệng, ánh mắt dần dần trở nên ảm đạm, một chút đau đớn cắt qua niềm
hi vọng trong mắt…
"Chỉ là… thừa nhận yêu anh, thật sự khó đến thế
sao?"
Câu nói cuối cùng như là cánh hoa rơi trong không trung, nhè
nhẹ… giống như không chỗ dựa vào, đong đưa…
Mắt Úc Noãn Tâm đột nhiên run lên, nàng nhìn thấy vẻ chua
xót trong mắt hắn, không có nhìn lầm, hắn…
Mặt của hắn lộ vẻ xúc động như thế, bóng dáng cao lớn của hắn
càng lộ vẻ cô đơn…
Ngay khi hắn ôm theo sự lạc lõng mà muốn quay người đi thì…
"Thiên Kình…" Rốt cuộc Úc Noãn Tâm không nén được
nữa mà chạy đến, từ đằng sau ôm lấy hắn…
Đôi tay mềm mại vòng lấy eo hắn, sống lưng cứng đờ cảm nhận
được sự mềm mại ấy thì run rẩy trong giây lát, hắn chậm rãi xoay người, đôi mắt
đen sâu thẳm hàm chứa vẻ khác thường mà nhìn vào đôi mắt trong như nước của
nàng…
"Thiên Kình, em…"
Úc Noãn Tâm bị ánh mắt cực nóng của hắn nhìn chằm chằm hiển
nhiên là không khỏi có chút bối rối, trong nhất thời bắt đầu ấp úng.
Hoắc Thiên Kình không thúc giục, cũng không nói lời nào, chỉ
nhìn nàng hết sức chăm chú, không hề chớp mắt, thâm tình nơi đáy mắt tựa như đại
dương khiến kẻ khác không khỏi bị cuốn sâu vào đó…
Dường như, trong giờ phút này, trước mặt người đàn ông này
thì tình cảm trở nên không thể lí giải…
Thật lâu sau, Úc Noãn Tâm mới lại có dũng khí nhìn hắn lần nữa,
đôi mắt trong dần dần dâng lên một lớp sương mù, giống như dòng suối trong trên
núi đang chảy giữa mây mù, từ từ, lẳng lặng, nhưng lại dễ dàng quanh quẩn nơi
đáy lòng của Hoắc Thiên Kình.
"Em ngốc lắm phải không… Ít ra, em không nên như vậy…"
Úc Noãn Tâm khẽ mấp máy bờ môi, thanh âm chậm rãi dịu dàng
như là sợ hãi, rồi lại như họa mi, dường như lại tăng thêm một lớp phủ sương mờ…
"Em phải hận anh, rất hận anh, bởi vì sự bá đạo của anh
khiến cho người ta căm hận, tàn nhẫn khiến người ta muốn lẩn trốn. Nếu không vì
sự ép buộc của anh thì em sẽ không rời xa người mình yêu, có lẽ… em đã sớm kết
hôn và sinh con đẻ cái. Nhưng… bởi vì anh như thế, làm cho em vừa hận nhưng
cũng đồng thời không cách nào bỏ qua…
Nàng dừng một chút, ra sức mà cắn lấy đôi môi mọng…
Hoắc Thiên Kình trầm ngâm mà nhìn nàng, ánh mắt sâu sắc nổi
lên ánh sáng rạng rỡ, hô hấp cũng trở nên nặng nề.
Nàng nhìn hắn, như là lời hẹn ước, hoặc là lời bảy tỏ tâm tư
của chính mình, từng câu từng chữ mà nói:"Thiên Kình, em… yêu anh"
Nàng không thể không thừa nhận, vào lúc này, dưới ánh nhìn
chăm chú của hắn, nàng thừa nhận nàng yêu hắn. Cho dù nàng rất muốn không thừa
nhận điều này thì nàng vẫn yêu hắn. Giống như những phụ nữ ngu ngốc yêu hắn vậy,
yêu đến hoàn toàn, đến mức không thể quay đầu lại. Nàng có ý trốn tránh, thậm
chí dùng cả quá khứ để tự nhắc mình