Old school Swatch Watches
Bảy Ngày Ân Ái

Bảy Ngày Ân Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213724

Bình chọn: 10.00/10/1372 lượt.

u tựa ra sau,

nhắm mắt lại, che đi ánh mắt và vẻ mặt đau khổ.

Phương Nhan cắn môi, không nói gì, chỉ ngoan ngoãn ngồi bên

người hắn.

"Ngôi biệt thự mới này là anh đã vì Noãn Tâm mà chuẩn bị.

Mỗi một căn phòng, mỗi một chiếc ly nhỏ đều là anh tỉ mỉ chọn lựa thiết kế, anh

nghĩ là cô ấy sẽ thích…" Giọng Tả Lăng Thần trầm thấp không che dấu được sự

đau đớn, tuy rằng nhắm chặt mắt nhưng đôi chân mày lại nhíu sâu.

"Anh thật sự rất yêu cô ấy…" Phương Nhan buồn rầu

"Có đôi khi em thật sự không hiểu, rốt cuộc thì cô ta tốt ở chỗ nào mà đều

có được tình yêu chân thành từ anh và Hoắc Thiên Kình!"

Tả Lăng Thần đột nhiên bật dậy, ánh mắt trở nên sắc bén, bàn

tay to hung hăng nắm lấy vai của cô…

"Hoắc Thiên Kình đối với Úc Noãn Tâm chỉ có trả thù!

Làm sao hắn có thể thật lòng với Noãn Tâm?"

"Lăng Thần…" Phương Nhan bị vẻ mặt nổi giận của hắn

dọa đến, đôi mắt đẹp tràn ngập hoảng sợ. "Anh đừng như vậy, nếu thật sự

anh yêu Noãn Tâm, cô ấy nhất định sẽ cảm nhận được, hai người đã yêu nhau một

thời gian rất lâu…"

"Cảm nhận?"

Tả Lăng Thần cất tiếng cười to, gương mặt anh tuấn đầy đau

lòng và chua xót. "Nếu cô ấy có thể cảm nhận được thì sẽ không bỏ đi cùng

Hoắc Thiên Kình! Nếu cô ấy thật sự hiểu được anh rất yêu cô ấy thì lúc nãy trên

giường đã cam tâm tình nguyên là của anh, đã không phản kháng lại anh!"

"Lăng Thần, anh… anh cưỡng bức Úc Noãn Tâm?"

Phương Nhan đột nhiên mở hai mắt to mà nhìn.

Đôi mắt Tả Lăng Thần đỏ rực: "Người cưỡng bức Úc Noãn

Tâm không phải là anh mà phải là Hoắc Thiên Kình?"

"Cái, cái gì?" Phương Nhan đột nhiên đứng dậy,

nhìn Tả Lăng Thần mà không thể tin nổi: "Anh vừa mới nói cái gì?"

"Thế nào ?"

Tả Lăng Thần nhướng mi nhìn cô, bên môi lộ ý cười châm chọc

"Không nghĩ được rằng người đàn ông em yêu lại đê tiện như vậy ư? Ba năm

trước, hắn biết rõ Úc Noãn Tâm là cô gái của anh, còn biết chúng tôi đã có hôn

ước, nhưng hắn vẫn làm nhục Úc Noãn Tâm, đêm trước ngày chúng tôi kết hôn, hắn…

cưỡng bức Noãn Tâm"

Phương Nhan không thể tin những gì mà mình nghe được, ánh mắt

hoảng loạn kinh sợ, ngay cả hơi thở cũng dồn dập khác thường…

"Không thể nào… Thiên Kình, anh ấy, anh ấy sao có thể

làm ra những chuyện như vậy ? Em không tin…"

"Đây là sự thật, em tin hay không thì nó cũng đã xảy

ra! Bằng không Noãn Tâm làm sao có thể bỏ anh mà đi?"

Tả Lăng Thần cười khổ, ánh mắt chứa đầy thống khổ "Đáng

tiếc, anh cũng không thể nói sự thật với Noãn Tâm, không sai, anh quả thật đáng

xấu hổ, anh với em phát sinh quan hệ hết lần này đến lần khác, nhưng… Hoắc

Thiên Kình mà có cao thượng sao? Bên người hắn luôn đầy rẫy đàn bà, hơn nữa

cũng không phải là không biết mình có vị hôn thê mà vẫn quấn lấy người đàn bà

khác sao? Thậm chí… cả một cô gái đơn thuần cũng làm ra chuyện như vậy? Anh so

với hắn thật như là thầy mo gặp pháp sư!"

"Lăng Thần…"

"Em còn muốn thay Hoắc Thiên Kình giải thích sao ? Nếu

như vậy, thì cút ra ngoài! Nếu ở lại, thì câm miệng cho tôi." Rõ ràng có

thể nhận thấy trong lòng Tả Lăng Thần rất bực dọc, bàn tay vung lên, nói thô lỗ.

Phương Nhan thấy chân mày anh ta chau lại, trong long hơi

run rẩy, cô không nói gì nữa, một lần nữa ngoan ngoãn ngồi xuống gần bên anh,

nhẹ nhàng xích người tới gần anh…

"Lăng Thần, anh nói gì em cũng tin, anh yên tâm, em sẽ

không làm phiền anh nữa …"

Cô dịu dàng nằm trong lòng anh, ngón tay nhẹ nhàng đặt trên

ngực anh. "Em chỉ muốn ở đây cùng anh, đừng đuổi em đi, được không ?"

"Em hẳn là biết bây giờ anh có thể làm bất cứ chuyện

gì, đi nhanh đi! Đừng để mình trở thành thế thân!" Tả Lăng Thần nói với giọng

lạnh như băng.

Phương Nhan cười lạnh lẽo…

"Em vẫn luôn là thế thân mà, không phải sao?"

Cô nằm lên người anh, giọng khe khẽ thủ thỉ: "Em có phải

là hết thuốc chữa rồi không? Rõ ràng biết anh chỉ xem em là người thế thân cho

Úc Noãn Tâm, nhưng vẫn không thể bỏ đi…"

Đột nhiên cằm bị bàn tay to của Tả Lăng Thần nắm chặt, sức lực

mạnh mẽ…

"Em thật sự không đi?"

Phương Nhan chịu đựng từng cơn đau truyền đến cằm, nhẹ nhàng

lắc đầu.

"Được rồi… Tả Lăng Thần đột nhiên nở nụ cười, nụ cười

chứa đầy sự tuyệt vọng và đau đớn, chưa nói đến tiếng thứ hai, anh ta đã đẩy

Phương Nhan xuống sô-pha, dùng thân thể to lớn của mình mà đè lên…

"Lăng Thần…." Nước mắt tràn đầy trên gương mặt

Phương Nhan, nhưng không cách nào ngăn lại mà chỉ ôm lấy anh…

"Vì sao? Vì sao anh không thể giữ được người phụ nữ của

mình…."

Tả Lăng Thần vùi sâu đầu vào mái tóc dài của cô, cơn đau

trong lòng khiến anh ta coi người phụ nữ dưới thân trở thành đối tượng ham muốn,

bàn tay to của anh sờ mạnh trên người cô ….

"A…" Chiếc váy trắng trên người Phương Nhan bị cởi

bỏ, anh thô lỗ ném xuống thảm.

"Lăng Thần… em sẽ không làm cho anh đau khổ như vậy, nhất

định sẽ không …"

Phương Nhan chủ động hôn lên mắt anh, cô biết người đàn ông

trước mắt này đã không kìm chế được nữa, thế thì… để cô thành toàn cho anh vậy



Vì cuối cùng cô đã hiểu được lòng mình, khi ở gần thân thể của

anh, lòng cô một lần nữa lại dần dần…

Đáng tiếc, nỗi đau tuyệt vọng thố