hận hắn, nhưng… nàng vẫn không thể lừa dối
lòng mình…
Lòng nàng không ngừng chỉ dẫn, cuối cùng nàng cũng không tự
chủ được mà tiến gần đến người đàn ông này…
Đã biết kết quả trong tương lai có thể sẽ rất đau thương,
nhưng…
Vẫn là hóa thiêu thân lao vào biển lửa!
Ngay sau đó, thân hình mềm mại liền bị hắn ôm chặt vào lòng,
đem đầu nàng dựa vào ngực hắn, bàn tay to dịu dàng âu yếm. Úc Noãn tâm không
nhìn thấy, giờ phút này trên gương mặt anh tuấn của Hoắc Thiên Kình hiện lên vẻ
xúc động khác thường, thậm chí… bàn tay hắn có chút run rẩy.
Lòng hắn hiện giờ đang bị những lời của nàng vây kín, tràn
ngập yêu thương, thậm chí là hò hét, gào thét, giống như con dã thú phá lưới mà
ra…
"Noãn…"
Hoắc Thiên Kình ôm chặt lấy nàng, dường như sợ rằng chỉ cần
buông lỏng thì nàng sẽ biến mất, cúi đầu hạ thấp giọng mà lẩm bẩm tên nàng, biểu
hiện sự ấm áp trong lòng…
Hắn thừa nhận, trong tình yêu, mình không phải là người đàn ông
biết cách ăn nói.
"Thiên Kình …"
Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn vào mắt hắn, như là chờ
mong hắn nói một điều gì, đôi mắt trong lấp lánh, trong suốt tựa như thủy tinh
ngâm mình trong nước, rạng rỡ lộng lẫy…
Hoắc Thiên Kình khẽ cúi người, đặt lên trán nàng một nụ hôn…
Tiếng thời gian tựa như bản thánh ca tình ái, nhẹ nhàng lượn
lờ kỳ ảo.
Nàng chờ mong cái gì, thật sự thì đang chờ mong điều gì.
Nhưng khi nụ hôn khẽ hạ xuống, nàng vẫn thuận theo mà từ từ nhắm mắt lại, mặc
cho hắn hôn từ trán nàng dần dần đi xuống…
Một chút thất vọng thản nhiên lượn lờ…
Cuối cùng nàng cũng có dũng khí để thổ lộ tình yêu, nàng chờ
mong cái gì, chờ mong… hắn cũng cùng hứa hẹn?
Cùng một câu… anh yêu em?
Qua hành động, lời nói, thậm chí cả ánh mắt, nàng không khó
nhìn được tâm tư của hắn, cảm thấy được người đàn ông này đã thay đổi vì mình….
Hắn yêu nàng sao?
Nếu không như thế thì tại sao lại phải kiên trì làm nàng động
lòng? Bắt nàng phải yêu? Thậm chí muốn nghe được chính nàng nói yêu hắn?
Đáng tiếc… nàng không có dũng khí mà ngẩng đầu hỏi hắn một
câu…
Thiên Kình, anh có yêu em không?
Hàng lông mi dài run rẩy, tựa như nhánh cây lạnh run trong
mùa đông gió rét, hai hàng mi nhẹ nhàng run, ngay sau đó, loại run rẩy này bị
hơi ấm của người đàn ông bao trùm…
Hơi thở quen thuộc dừng lại bên môi của nàng, thanh âm khàn
khàn của hắn truyền đến…
"Noãn, anh sẽ dùng tính mạng này để yêu em cả đời
…"
Cuối cùng hắn vẫn không nói ra ba chữ kia, lại dùng tác
phong trước sau như một của hắn để biểu đạt tình cảm sâu trong nội tâm, như là
bày tỏ tình yêu, lại giống như… tuyên bố!
Làn sóng run rẩy lan đến đến bên môi Úc Noãn Tâm, chưa đầy một
giây đã rơi vào môi của Hoắc Thiên Kình…
Hôn, càng bá đạo thì càng quyến luyến. Sau khi xác định được
tâm tư, dường như hắn không muốn dừng lại, nụ hôn càng trở nên nồng nàn cùng
chiếm hữu, thỏa thê mà đòi lấy. Hơi thở tràn ngập nam tính của hắn xâm nhập vào
từng ngóc ngách trong miệng nàng. Sau đó hơi nghiêng sang, bờ môi ấm áp rơi xuống
vành tai, dần dần nhấm nháp da thịt mềm mại trên cổ nàng…
Úc Noãn Tâm ngoan dịu như một chú cừu non, mặc cho người đàn
ông nàng yêu dùng cách thức trực tiếp nhất đến yêu nàng…
Bàn tay ấm áp từ từ đi xuống, khi chạm vào da thịt mềm mại
nõn nà của nàng thì sau đó càng trở nên tham lam, các ngón tay như con rắn luồn
vào bên trong váy nàng, mang theo sức mạnh cực nóng…
"Thiên Kình…" Úc Noãn Tâm chủ động ôm lấy cổ hắn hắn,
vì hắn mà hoàn toàn buông lỏng chính mình…
"Noãn, nói yêu anh…"
Ánh mắt Hoắc Thiên Kình mang theo vẻ dụ hoặc, đầu lưỡi cũng
vẽ theo đường môi nàng, chậm rãi thưởng thức mùi vị thơm mát của nàng.
"Anh muốn nghe!"
"Em yêu anh …"
"Lặp lại lần nữa …"
Hai thân thể triền miên quấn lấy nhau trong bóng tối gợi lên
khát vọng nóng bỏng, không khí chung quanh tăng lên liên tục.
"Em yêu anh, Thiên Kình …"
Cảm nhận được hơi nóng, tim nàng bất giác nhảy lên, hai má
nàng nóng dần. "Em là của anh…"
Tình cảm nồng nàn nổi dậy khiến hắn không thể tự kiềm chế được,
nụ hôn của hắn trở gấp gáp, tinh tế thưởng thức sự ngọt ngào của nàng. Trong
hương vị ngọt ngào ấy làm dấy lên hết làn sóng này đến làn sóng khác. Ngay sau
đó, hắn không muốn chờ đợi nữa mà ôm nàng lên…
Trên chiếc giường lớn….
Da thịt ngăm đen chiếm giữ da thịt trắng loáng…
Gương mặt Úc Noãn Tâm mang theo niềm hạnh phúc, bàn tay nhỏ
bé và mềm mại chủ động bám lấy vai Hoắc Thiên Kình, sức mạnh ấy khiến nàng
không thể không bắt lấy da thịt săn chắc của hắn…
Đóa hoa tình yêu, tựa hồ có sự tưới tắm của tình yêu mà nở
càng thêm rực rỡ…
Một hồi hoan ái qua đi…
Khác với yêu thương trước kia, cảm xúc mạnh mẽ lần này thật
sự thỏa mãn…
Trên tấm thảm rải rác quần áo của hai người. Trên giường, Úc
Noãn Tâm vô lực mà tựa vào lồng ngực rắn chắc của Hoắc Thiên Kình, nhắm mắt lại
nghe tiếng tim của hắn đập, từ từ điều chỉnh hô hấp hỗn loạn của nàng.
Sau khi được thỏa mãn thì bên môi hắn tràn ngập vẻ hài lòng,
bàn tay to lớn như quyến luyến vuốt ve da thịt mềm mại của nàng, nhìn lấy làn
da trắng lưu đầy những dấu vết sau hoan ái,
