trong ánh mắt hiện lên vẻ thích
thú…
Bàn tay ấm áp phủ lên ngực nàng, cực kỳ tham lam mà vuốt ve
chơi đùa…
"Thiên Kình…"
Vẻ thẹn thùng trên má Úc Noãn Tâm dường như vẫn chưa tan, thấy
hắn không hề chớp mắt mà nhìn chăm chú thân thể của nàng, nàng ngượng ngùng
nâng bàn tay nhỏ bé chặn ngang tầm mắt của hắn…
"Không được nhìn, đồ háo sắc…"
Bị bàn tay mềm mại che khuất, Hoắc Thiên Kình đột nhiên xoay
người đem nàng đặt ở dưới thân, ánh mắt tà mị, thanh âm trầm thấp tràn ngập
kích tình…
"Vừa rồi Noãn của anh rất nhiệt tình, sao bây giờ lại
ngượng ngùng? Tiểu yêu tinh…"
"Đáng ghét, anh mới là yêu tinh đó!" Úc Noãn Tâm
trẻ con mà nhìn hắn, mặt lại càng đỏ hơn.
Phải làm sao đây? Sau khi hiểu được tâm tư của mình thì
không thể thản nhiên đối mặt với người đàn ông này giống như trước nữa.
Hoắc Thiên Kình cúi đầu cười. "Còn không thừa nhận? Tim
anh đã bị tiểu yêu tinh này trộm đi mất rồi…"
Nói tới đây, hắn thật sự nhìn thấy trong ánh mắt nàng phát
ra thứ ánh sáng rực rỡ, gằn từng tiếng mà nói."Cả đời!"
Tầm mắt của hắn chiếu vào trong ánh mắt Úc Noãn Tâm, xâm nhập
vào tận đáy lòng, cảm giác mất mác trước kia bỗng dưng được hồi phục, vui sướng
tự nhiên sinh ra như nấm mọc sau mưa…
Tiếng nói trầm thấp mang theo men rượu khiến nàng thật say
mê…
Không có rượu, nhưng trong không khí như tràn ngập men say,
nàng đắm chìm thật sâu trong nó…
Cho dù chỉ một câu nói hay một hành động của người đàn ông
này cũng làm cho tim nàng đập lỗi nhịp…
Nàng đã thực sự không còn thuốc chữa…
Dường như nhìn thấu được nội tâm của nàng, Hoắc Thiên Kình
cúi đầu.
"Noãn, trong lòng anh, em không giống với những người
khác cho nên không cần khinh thường chính mình. Yêu anh không phải là tội lỗi,
cũng không phải là tai nạn, mà là hạnh phúc của em và anh…"
"Thiên Kình…"
"Anh rất ích kỉ đúng không? Nhưng thật sự anh không thể
khống chế được chính mình. Biết rõ em khánh cự, nhưng không thể nhịn được mà dò
xét lòng em. Không còn cách nào, anh chính là ích kỉ như vậy mà muốn có được
tình yêu của em. Mãi đến hôm nay anh mới tự hỏi mình… rốt cuộc thì anh có gì tốt
để có được tình yêu của em. Em hoàn mỹ tinh khiết như thế, tựa như một khối ngọc,
lại bị anh bá đạo làm bẩn cùng chiếm đoạt. Noãn… tha thứ cho sự ích kỉ và thủ
đoạn của anh. Cho dù có trở lại lần nữa anh cũng sẽ như vậy, bởi vì… em thật sự
làm cho anh không kìm chế được…" Hoắc Thiên Kình khẽ vuốt mái tóc dài của
nàng, dịu dàng mà lẩm bẩm.
"Thiên Kình…"
Những con sóng hạnh phúc khiến đôi mắt Úc Noãn Tâm trong
phút chốc đã ngấn nước, dường như có thể tràn ra bất cứ lúc nào, làm nàng cảm động
không thôi.
Kỳ thật…
Nàng luôn có suy nghĩ rằng chính mình cũng thật may mắn, như
một câu chuyện cổ tích, hắn là một người cao cao tại thượng nhưng lại có thể vì
nàng mà thay đổi…
Tình yêu, đến thật im ắng, rồi dần dần khiến cả hai người lặng
yên mà thay đổi…
Cho tới giờ nàng cũng không nghĩ đến mình còn có thể yêu
thương một người đàn ông khác, lại có thể yêu đến cam tâm tình nguyện như thế.
Nếu không phải bởi vì chuyện xảy ra ngày hôm nay, có thể bọn
họ vẫn còn đang vòng vòng vo vo, chỉ có điều hôm nay…
"Thiên Kình… em cũng có chuyện muốn hỏi anh…" Tuy
Úc Noãn Tâm tràn ngập hạnh phúc nhưng trong lòng vẫn còn hai chuyện không thể
quên được.
Hoắc Thiên Kình nhìn nàng, đáy mắt thản nhiên nổi lên sự
nghi hoặc. Cười cười, bàn tay to quyến luyến vuốt ve mái tóc nàng, nhẹ nhàng hỏi.
"Làm sao vậy?"
Úc Noãn Tâm nhìn đôi mắt đen có ý cười của hắn, suy nghĩ rồi
hỏi. "Hôm nay Lăng Thần có nói một câu nhưng bị anh cắt ngang, anh ấy muốn
nói gì vậy?"
Ý cười trong mắt ngưng lại một chút, sau đó tiếng nói trầm
thấp tràn đầy sủng nịch…
"Sao lại hỏi như vậy?"
Úc Noãn tâm không thấy được vẻ tối sầm thoáng qua trong mắt
hắn, có lẽ vì hắn che dấu rất tốt, tốt đến nỗi khiến nàng không thể thấy được sự
ngấm ngầm giấu đằng sau ánh mắt đầy sủng nịch ấy.
"Hai người không giấu em chuyện gì đó chứ? Anh ấy nhất
quyết không cho em lấy anh, không chỉ đơn giản là vì muốn em trở lại bên anh ấy,
mà anh còn nói một câu như vậy, rốt cuộc là cái gì? Hai người giấu em chuyện gì
sao?"
"Cô gái mẫn cảm, bọn anh có gì mà phải giấu em chứ?"
Hoắc thiên Kình nhẹ nhàng cười, bên môi nổi lên một đường cong đẹp đẽ.
"Nhưng anh ấy thật sự giống như có chuyện muốn
nói!" Đôi mắt đẹp của Úc Noãn Tâm hàm chứa vẻ nghi hoặc nhè nhẹ.
"Hắn chỉ là sợ em rời xa hắn thôi…"
"Nhưng chính anh là người cắt ngang câu nói của anh ấy…"
"Lúc đó anh nói như vậy chính là vì không muốn cho hắn
ôm ảo tưởng nữa thôi. Cho dù hắn có nói gì đi nữa, em sẽ quay về bên hắn
sao?" Hoắc Thiên Kình thông minh mà nhanh chóng chuyển đề tài, giành lấy
quyền chủ động đẩy vấn đề sang cho nàng.
Úc Noãn Tâm thông minh thì thông minh, đáng tiếc bụng dạ làm
sao có thể thâm sâu bằng hắn, sau khi nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu. "Em và
anh ấy… đã không còn khả năng, cho nên làm sao có thể trở lại bên cạnh anh ấy?"
Hoắc thiên Kình nghe vậy, môi hài lòng mà nở nụ cười, cúi đầu
nói. "Cho nên nói, em bây giờ chỉ được