ơi sâu thẳm trầm tĩnh không
biết đang nghĩ điều gì, cũng như bình thường không ai có thể hiểu được ….
Tim không khỏi run rẩy một chút …
Người đàn ông từng yêu đang ôm mình, người đàn ông từng hận
đang vươn tay về phía nàng?
Từng?
Nàng không khỏi kinh ngạc khi dùng từ này…
Không khí đọng lại lần thứ hai…
Hai người đàn ông với ngoại hình đẹp đẽ đang níu giữ nàng,
nên ở hay là đi?
Nàng có yêu Tả Lăng Thần, yêu rất nhiều, cho nên khi phát hiện
anh phản bội lại tình yêu đã tan nát cõi lòng, cảm giác đau này không thể dùng
từ mà diễn tả được. Tình cảm – một khi đã bỏ ra thì không thể thu hồi, lại
không thể quên đi. Những hành động của anh ngày hôm nay, trong giây phút cuối
cùng làm cho nàng hiểu được, anh vẫn yêu mình sâu đậm…
Còn người đàn ông đối diện kia…
Ngang ngược ra lệnh cho người khác, thậm chí một lần nàng
còn định giết hắn, nàng hận hắn! Hận hắn dùng những thủ đoạn thấp hèn buộc nàng
rời xa người mình yêu, dùng mọi thủ đoạn để chiếm được thân thể nàng, thậm chí
dùng sự ngông cuồng để uy hiếp nàng cam tâm tình nguyện…
Có lẽ, thói quen là chuyện đáng sợ nhất, nàng phát hiện mình
thật sự đã quen, quen mùi long đản hương tỏa ra từ người hắn, thậm chí bắt đầu
tin tưởng cho dù hắn có bạo ngược… cũng không làm hại mình.
Dường như qua cả một thế kỷ, Úc Noãn Tâm mới mở miệng, hướng
về Tả Lăng Thần…
"Lăng Thần, buông tay ra…"
Đôi môi siết chặt của Hoắc Thiên Kình chậm rãi dãn ra.
"Noãn Tâm?" Ánh mắt Tả Lăng Thần khiếp sợ.
"Chẳng lẽ em thật sự không thể tha thứ cho anh?"
"Lăng Thần, tất cả đã là quá khứ…"
Úc Noãn Tâm không đành lòng nhìn vẻ mặt đau đớn của anh, khẽ
kéo tay mình ra khỏi tay anh rồi nói một câu. "Quả thật có nhiều khi duyên
phận đã hết, níu kéo chỉ làm cho cả hai thêm đau khổ. Lăng Thần, anh có thể…
trân trọng người trước mắt"
"Noãn Tâm…" Hơi thở của Tả Lăng Thần dồn dập, gân
xanh hiện lên mu bàn tay.
Úc Noãn Tâm quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Hoắc Thiên Kình
và bước lên gần hắn, đặt bàn tay nhỏ bé của nàng vào bàn tay ấm áp chậm rãi siết
chặt, tựa như lời hứa hẹn cả đời cũng sẽ không buông, dường như….
Lòng nàng cảm thấy an toàn lạ thường…
Lựa chọn đúng không? Có lẽ…
Tả Lăng Thần nhìn cảnh tượng trước mắt, không thể tin mà lắc
đầu, lập tức cười lạnh như bất đắc dĩ, ánh mắt thê lương…
"Noãn Tâm, em chọn hắn? Em yêu hắn?"
Làm thế nào anh cũng không tin được điều trước mắt, người
con gái mà anh yêu nhất, người con gái luôn trong suy nghĩ của anh vào mọi lúc
mọi nơi lại yêu kẻ thù không đội trời chung!
"Em đã quyết định sẽ lấy anh ấy!" Úc Noãn Tâm
không trực tiếp trả lời vấn đề.
Kỳ thật, vấn đề này, nàng cũng đang không ngừng tự hỏi bản
thân.
"Không thể, em không thể lấy hắn, càng không thể yêu hắn!"
Tả Lăng Thần như phát điên mà hét lớn, chỉ vào Hoắc Thiên
Kình mà nói. "Làm sao em có thể yêu hắn? Em có thể lấy bất kì ai, nhưng chỉ
mình hắn là không được!"
"Vì cái gì?" Úc Noãn Tâm cảm thấy sự kiên quyết của
anh rất lạ, gần như khác thường.
"Bởi vì lúc trước chính hắn…"
"Tả Lăng Thần, Noãn đã tha thứ cho mày một lần, mày còn
muốn làm cho cô ấy hoàn toàn hận mày?"
Hoắc Thiên Kình đột nhiên cắt ngang lời nói của anh, ngữ khí
lạnh như băng phát ra làm kẻ khác không rét mà run.
Tả Lăng Thần đột nhiên không nói gì nữa, gắt gao nhìn chằm
chằm Hoắc Thiên Kình. Đúng vậy, bọn họ đều là châu chấu đá nhau, chuyện xảy ra
năm đó cả hai bên đều thiệt, hắn bây giờ không còn dám mạo hiểm như vậy.
Hoắc Thiên Kình như bắt được điểm này của hắn, đôi môi lạnh
nhạt hiện lên ý cười, ánh mắt đầy uy lực.
Úc Noãn Tâm nghi hoặc mà nhìn hai người bọn họ, còn chuyện
gì mà nàng không biết?
Đang nghĩ ngợi, thì bên vai chợt ấm áp…
"Chúng ta đi thôi!" Hoắc Thiên Kình không cho nàng
thêm nhiều thời gian để suy nghĩ, mạnh mẽ nắm tay nàng bước ra khỏi phòng
Tại cửa, lại bắt gặp ánh mắt như oán như hận của Phương
Nhan…
"Phương Nhan?" Úc Noãn Tâm bất ngờ, theo bản năng
mà nhìn về phía Hoắc Thiên Kình.
Rõ ràng Hoắc Thiên Kình cũng không đoán được cô lại xuất hiện
ở đây, chân mày hơi giật giật, thản nhiên nói. "Dựa vào quan hệ các người,
hẳn là hắn sẽ nghe lời cô khuyên bảo! Việc này tôi hi vọng chỉ xảy ra một lần,
lần sau tuyệt đối sẽ không nương tay!"
Nói xong, liền kéo Úc Noãn Tâm rời đi…
Thân mình Phương Nhan khẽ run lên, sau khi hai người đó hoàn
toàn biến mất, cô mới phản ứng lại, lập tức tiến lên…
"Lăng Thần? Lăng Thần…"
Cô nhẹ giọng gọi Tả Lăng Thần đã sớm ngẩn ra đó, ánh mắt nổi
lên nỗi đau âm ỷ.
Hơn nửa ngày, Tả Lăng Thần mới từ suy sụp tinh thần mà dần
bình tĩnh lại, ánh mắt vô thần mà nhìn Phương Nhan, sau khi nhìn hồi lâu, mới
trầm thấp mà nói một câu. "Sao em lại tới đây?"
"Mấy ngày nay em tìm không thấy anh, gọi điện thì anh
không bắt máy, đến công ty tìm thì lúc nào anh cũng họp. Hôm nay vô tình thấy
Hoắc Thiên Kình vội vã lái xe, cho nên liền theo tới đây, không nghĩ là…"
Phương Nhan nói tới đây rồi đảo mắt nhìn quanh bốn phía. Nơi này – cô chưa tới
bao giờ…
"Em nghe thấy hết rồi sao?"
Tả Lăng Thần mệt mỏi ngã người trên sôpha, đầ
