toàn tâm toàn ý ở bên anh, không được
nghĩ đến người đàn ông khác, biết không?"
Trước sau như một cũng chỉ là bá đạo, chẳng qua là có một phần
ngọt ngào.
Úc Noãn Tâm bị ngữ khí bá đạo trẻ con của hắn làm cho bật cười,
nàng gắt giọng. "Có một người bá đạo như anh ở bên cạnh thì còn có thể
nghĩ tới người khác sao?"
Hoắc Thiên Kình trong lòng đầy đắc ý bởi nụ cười và lời nói
của nàng, nơi sâu thẳm trong lòng cũng dâng trào hạnh phúc. Về phần Tả Lăng Thần
không cần biết hắn muốn nói cái gì, hắn tuyệt đối cũng không cho nàng biết.
Phụ nữ, một khi đã rơi vào lưới tình thì tự nhiên cũng sẽ trở
nên mù quáng, Úc Noãn tâm bị hạnh phúc làm cho nàng không tiếp tục hỏi nữa.
Nàng nằm trong lòng hắn, bên môi là nụ cười ngọt ngào, nhưng
ngay sau đó, nàng dường như nghĩ tới chuyện gì, đột nhiên nắm tay đấm vào lồng
ngực Hoắc Thiên Kình.
"Làm sao vậy?" Hắn thấy thế lập tức hỏi
"Anh còn nói không gạt em? Kẻ lừa đảo!" Úc Noãn
Tâm trừng trừng nhìn hắn đầy tức giận, gương mặt có chút sát khí mà lời nói
cũng nghiêm túc.
Hoắc Thiên Kình thấy nàng dường như không nói đùa, trong
lòng đột nhiên "lộp bộp" một tiếng, bên môi gợi lên ý cười nhưng nghĩ
một đằng lại nói một nẻo, cúi đầu hỏi. "Anh lừa em cái gì?"
Úc Noãn Tâm trừng mắt nhìn hắn, vẫn nhìn hắn, cả nửa ngày
không nói gì, gương mặt không chút biểu tình, giống như muốn nhìn thấy nơi sâu
nhất trong tâm tư của hắn.
"Noãn, rốt cuộc là chuyện gì? Em như thế này thật sự
làm cho anh lo lắng!" Hoắc Thiên Kình bị nàng làm cho sợ hãi, không nhịn
được mà hỏi một câu.
Úc Noãn Tâm hơi nhíu mi…
"Lo lắng? Nếu anh cho rằng không lừa gạt em thì sao phải
lo lắng?" Nàng lúc này lại thông minh hẳn lên.
Trong đáy mắt Hoắc Thiên Kình giật mình một chút, lập tức khẽ
thở dài, ôm lấy người nàng…
"Cô bé ngốc, anh lo lắng em lại suy nghĩ chuyện gì vớ vẩn,
đâu có lo cho anh. Ngoan, nói cho anh biết, có chuyện gì?" Hắn phát hiện
mình khó có thể mà bình tĩnh khi nhìn vào mắt nàng.
Không phải là chuyện ba năm trước chứ!
Nhớ tới ba năm trước, hắn cảm thấy hận chính mình. Tuy rằng
đêm đó không thấy rõ biểu tình trên gương mặt nàng, nhưng lại cảm nhận được nước
mắt của nàng, nàng thật thanh khiết nhưng lại bị một người đàn ông tham lam làm
vấy bẩn…
Hắn sẽ không để cho nàng biết được, tuyệt đối không!
"Anh nói đi?" Úc Noãn Tâm không biết trong lòng hắn
đang nghĩ cái gì, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt đầy bất mãn. "Chuyện của
Lăng Thần và Phương Nhan, anh đã sớm biết rồi phải không?"
Nàng còn nhớ tình cảnh nhìn thấy Phương Nhan hôm nay. Theo bản
năng nàng nhìn sang Hoắc Thiên Kình, kỳ thật là lo sợ hắn sẽ bị tình huống lúc ấy
làm tức giận. Nhưng không… hắn lại bình tĩnh mà nói với Phương Nhan một câu như
vậy.
Thậm chí…
Nàng nhìn thấy được trong ánh mắt Hoắc Thiên Kình không có
chút kinh ngạc cùng phẫn nộ vì sự phản bội.
Chỉ có một nguyên nhân!
Hoắc Thiên Kình đã sớm biết chuyện này từ trước!
Hoắc Thiên Kình nghe vậy, tảng đá trong lòng cũng được trút
xuống, hắn âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn về phía gương mặt nhỏ nhắn đầy
tức giận của Úc Noãn Tâm, không chút che giấu mà thừa nhận. "Đúng vậy, anh
đã sớm biết hai người bọn họ vẫn luôn giữ… mối quan hệ này."
Bất mãn trên mặt Úc Noãn Tâm dần dần mất đi, một loại thương
cảm không hiểu được lại dâng lên, nàng nâng bàn tay nhỏ bé, khẽ vuốt gương mặt
anh tuấn cương nghị của hắn, nhẹ giọng hỏi một câu:
"Anh đã sớm biết Lăng Thần phản bội em, như vậy… sao lại
không cho em biết? Anh hy vọng em ở bên cạnh anh, nói cho em biết thì không phải
là giúp chính mình sao"
Hoắc Thiên Kình nhẹ nhàng ôm lấy người nàng, môi cười cười,
thản nhiên nói. "Có nhiều việc cuối cùng giấy cũng không gói được lửa, cho
dù anh không nói, không phải cũng bị em phát hiện đó sao?"
Chẳng qua là… anh đứng giữa làm một số chuyện để cho em sớm
biết một chút thôi… Những lời này hắn không nói ra, chỉ là trong lòng tự nói
thêm.
Hắn thừa nhận lúc trước dùng thủ đoạn này để cho nàng phát
hiện Tả Lăng Thần phản bội thì không quang minh chính đại. Nhưng sự thật chính
là sự thật, sự thật chính là… hắn không cần chính mình nói, mà là chờ lúc Úc
Noãn Tâm tự mình phát hiện, sau đó hoàn toàn hết hy vọng….
Đương nhiên, chuyện này hắn vĩnh viễn không bao giờ nói cho
nàng biết!
Úc Noãn Tâm nhìn hắn, từ từ, lệ đã lăn dài trên má.
Hoắc Thiên Kình thấy thế thì thật sự hoảng sợ, vội vàng nhẹ
nhàng nâng gương mặt nhỏ nhắn lên, đau lòng mà hỏi. "Làm sao vậy? Vừa rồi
còn tốt, sao bây giờ lại muốn khóc?"
Hắn tuyệt đối không thể nhìn nước mắt của Úc Noãn Tâm, chỉ cần
nàng vừa khóc, lòng dạ của hắn sẽ rối bời, thậm chí là chân tay luống cuống, nhất
là khi nàng càng ngày khóc nhiều hơn, lòng của hắn như vỡ ra.
Ai ngờ, giọng nói của hắn càng dịu dàng, càng quan tâm nàng
thì nước mắt Úc Noãn Tâm trào ra càng dữ dội, cứ như nước vỡ bờ…
Hoắc Thiên Kình hoàn toàn luống cuống, vội vàng quơ lấy hộp
khăn giấy, rút khăn giấy ra, vừa lau đi nước mắt cho nàng, vừa lo lắng mà
khuyên: "Ngoan, đừng khóc…"
Lòng của hắn đau muốn chết!
Ngay sau đó,