ồn tại, cho dù không có
anh ta thì em và anh cũng đã không có khả năng! Sai lầm lớn nhất mà anh phạm phải
không phải là cho em tự do và thời gian, mà là anh dùng cách thức dơ bẩn nhất,
đê tiện nhất phản bội lại tình yêu của chúng ta!"
Hai bàn tay to lớn đang đặt trên hai bả vai của nàng đột
nhiên siết chặt, đau đến mức nàng nhíu chặt mày…
"Dơ bẩn? Bỉ ổi? Vậy em có biết đàn bà bên cạnh Hoắc
Thiên Kình còn dơ bẩn hơn anh bao nhiêu lần hay không! Lẽ nào hắn sẽ không dơ bẩn,
không đê tiện hay sao? Vì sao hắn có thể không kiêng nể gì cả mà hưởng dụng
thân thể của em mà anh lại không thể? Thân thể của em vốn nên là của anh, ba
năm trước đây nên như vậy!"
Bàn tay của anh sờ đến gương mặt của nàng, nhìn da thịt trắng
xinh như sứ của nàng, sự mềm mại dưới bàn tay khiến đôi mắt anh đột nhiên tối sầm
lại…
Vừa nghĩ đến cảnh nàng đã từng ở dưới thân Hoắc Thiên Kình,
anh cũng muốn có ý giết người.
"Anh điên rồi!"
Úc Noãn Tâm lạnh lùng phun ra ba chữ, nhìn anh, mặc kệ tay
anh đang dụ hoặc trên gương mặt mình, nói từng câu từng chữ: "Bây giờ anh
thả em đi, ít nhất sau này chúng ta còn có thể trở thành bạn bè, đừng để cho
ngay cả làm bạn chúng ta cũng không thể!"
"Bạn bè? Anh không thích từ này!"
Cơ thể Tả Lăng Thần hoàn toàn giam cầm lấy nàng: "Còn
em, chỉ có thể trở thành người đàn bà của anh. Em đã hầu hạ Hoắc Thiên Kình thế
nào thì anh muốn em phải nỗ lực gấp mười lần để hầu hạ anh!"
Úc Noãn Tâm giơ mắt nhìn anh, nửa ngày sau mới khó có thể
tin được mà mở miệng: "Tả Lăng Thần, em thật không ngờ anh lại nói ra những
câu như thế này! Em… thực sự là nhìn lầm người rồi! Em phải rời khỏi đây!"
"Em cho rằng anh sẽ để em đi sao?" Tả Lăng Thần
cúi đầu…
"Ở lại nơi đây với anh không được sao?" Lời nói dụ
hoặc rơi vào bên tai Úc Noãn Tâm lại hoàn toàn thay đổi ý nghĩa, là cảm giác gần
như xa lạ mà tàn nhẫn.
"Anh cứ tiếp tục như vậy nữa thì em sẽ hận anh!"
Úc Noãn Tâm lạnh lùng nhìn anh ta, muốn thoát khỏi loại cảm giác ấm áp mà xa lạ
này.
Rõ ràng thân thể Tả Lăng Thần run rẩy một chút, sau đó…
"Nhìn anh!" Ánh mắt của anh xẹt qua bất mãn cùng
thất vọng, ngón tay nhấc nàng nhìn chính mình…
"Em không yêu anh nữa sao?" E là có khả năng này,
ánh mắt của anh vì vậy mà trở nên càng thêm băng lãnh. Đàn bà, cho dù đối tốt với
nàng đi nữa cũng không ăn thua gì sao?
Ngay khi anh muốn cùng toàn bộ trái tim để yêu nàng thì nàng
lại chuẩn bị rời xa anh sao? Làm sao anh có thể chịu được?
Úc Noãn Tâm ngẩn ra, vẻ chần chừ thoáng qua trong đáy mắt
làm Tả Lăng Thần hoàn toàn tỉnh ngộ…
"Thì ra… thì ra là thế!" Ánh mắt đang mỉm cười của
anh trở nên rất thâm trầm. "Tất cả đều là mượn cớ! Em đã yêu Hoắc Thiên
Kình! Em đã yêu người đàn ông khác…"
"Không, buông em ra…" Úc Noãn Tâm thấy sắc mặt của
anh càng thêm lạnh lùng và kinh khủng, nàng thực sự sợ, không để ý đên sự do dự
trong lòng, đẩy mạnh anh ra, thoát khỏi phạm vị hơi thở nguy hiểm của anh…
Khi nàng rốt cuộc chạy đến cửa và muốn mở ra lại nghe tiếng
đóng cửa lộp cộp một cái!
"Lăng Thần…" Nàng quay đầu lại, lại tuyệt vọng
phát hiện Tả Lăng Thần đã từng bước đến gần mình!
Anh đã khóa cửa rồi sao?
Anh… anh muốn làm gì? Anh… thực sự muốn ép buộc nàng sao?
Sự sợ hãi cùng tuyệt vọng quen thuộc lại lan tràn trong ngực
nàng, nàng cảm thấy máu trong người đang chảy ngược, lại quay đầu lần nữa, ra sức
kéo cánh cửa, sau đó điên cuồng mà đấm vào cửa phòng!
"Thùng… thùng…" Hết lần này đến lần khác, nàng vừa
lắc lắc tay nắm cửa, vừa đập mạnh cánh cửa, sau đó lại quay đầu nhìn người đàn
ông đang ngày càng đến gần mình…
"Không…" Vẻ mặt càng ngày càng thâm trầm cùng tái
mét của anh khiến cho nàng sinh ra sự chống cự theo bản năng.
Thật ra người đàn ông này cũng giống như Hoắc Thiên Kình, rõ
ràng chính là một con sư tử nguy hiểm, sao nàng cứ luôn coi anh ta thành một
con cừu biết quan tâm săn sóc chứ?
"Noãn Tâm, em biết anh không thích nhìn thấy bộ dạng chống
cự của em!"
Tả Lăng Thần hoàn toàn đến gần nàng, cùng với vẻ mặt lo lắng
của nàng, ngược lại anh rất ung dung thong thả, nhưng ánh mắt không giấu được sự
bất mãn cùng hung ác nham hiểm…
Ngón tay Úc Noãn Tâm cũng trở nên trắng bệch…
Sau một khắc, Tả Lăng Thần lại như một con báo đen hung hãn
mà giữ lấy nàng, áp cơ thể của nàng lên cánh cửa lạnh lẽo. "Noãn Tâm, em
còn yêu anh đúng không? Nói cho anh biết người em yêu không phải là Hoắc Thiên
Kìnhh! Nói cho anh biết!"
"Tả Lăng Thần… Anh, anh đừng ép em…" Bộ dạng của
anh làm cho Úc Noãn Tâm phải run rẩy.
Thậm chí nàng bắt đầu hoài nghi, giờ này khắc này anh có
khác gì người đàn ông ba năm trước chứ…
"Anh muốn em nói!" Giọng của Tả Lăng Thần đột
nhiên cao hơn, lửa giận chưa bao giờ bộc phát trước mặt nàng đã hoàn toàn bùng
nổ, dường như làm chấn động cả căn phòng!
"Em, em không yêu anh! Không yêu anh! Em đã không còn
yêu anh!" Úc Noãn Tâm ra sức bịt tai lại, điên cuồng mà hét lớn. Nàng
không muốn nhìn vẻ mặt ngày càng băng lãnh của anh, cũng không muốn nghe những
lời nói xa lạ tàn nhẫn đó.
Trái tim, tựa như bị một bàn tay lớn