i hoài nghi, rốt cuộc người đàn ông này có bao
nhiêu sức lực? Chẳng lẽ là làm bằng sắt hay sao?
Dựa vào sô pha, Úc Noãn Tâm vừa mới xong công việc trở về sớm
đã mệt đến nỗi vẻ mặt rã rời. Chỉ mở mắt nhìn bóng lưng Hoắc Thiên Kình đang đứng
lặng trước cửa sổ sát đất.
Từ lời nói không rõ lắm của hắn thì không khó nghe ra đang
trao đổi chi tiết của hôn lễ
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu lên trên người hắn,
đưa cái bóng cao lớn của hắn kéo dài. Úc Noãn Tâm nghiêng đầu không nói lời
nào. Không biết là do vô cùng mệt mỏi hay là vì nguyên nhân khác, chỉ ngơ ngác
mà nhìn bóng lưng kiêu ngạo cách đó không xa. Bóng dáng cao lớn lại làm cho
lòng của nàng dần dần nổi lên ngọt ngào cùng an toàn…
Bắt đầu từ lúc nào, nàng có loại cảm giác này? Bắt đầu từ
lúc nào, mỗi khi nhìn hắn thì nàng sẽ đờ người ra? Rồi bắt đầu từ lúc nào, mỗi
khi nhớ nghĩ hắn thì tim nàng sẽ đập loạn lên?
Người đàn ông mạnh mẽ này dùng cách thức bá đạo nhất tuyên bố
nàng thuộc về hắn, hắn là chồng của nàng. Thì ra con người rất dễ bị thôi miên,
trải qua thời gian dài nàng cũng sẽ cho là như thế. Hắn không cho nàng quá nhiều
thời gian trị liệu nỗi đau do Lăng Thần gây ra, bởi vì trong lúc này, hắn dùng
cách thức dịu dàng nhất, quan tâm nhất bù vào nỗi thê lương cùng tuyệt vọng của
nàng…
Người đàn ông này… thực sự rất thủ đoạn!
Có điều, dường như nàng là cô dâu nhàn nhã nhất trên đời
này. Mãi cho tới hôm nay, ngoại trừ thời gian ra tổ chức hôn lễ ra, còn lại
nàng đều không biết.
"Nghĩ cái gì mà say sưa như thế?"
Hoắc Thiên Kình xong việc, xoay người lại thì thấy Úc Noãn
Tâm ngẩn người mà nhìn hắn, trong lòng lại cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng khi phát
hiện nàng như đang đi vào cõi hư vô, giữa hai mày không khỏi nổi lên một chút bất
mãn. Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, ôm lấy người nàng mà hỏi.
Ở một chỗ với hắn mà còn có thể cỏ vẻ như búp bê đang mộng
du như vậy quả thực là không hay.
"Đang suy nghĩ… hôn lễ của chúng ta đã chuẩn bị tới đâu
rồi!" Úc Noãn Tâm đã quen nằm trong lòng hắn, bất giác thuận miệng nói ra
suy nghĩ trong lòng.
Lời của nàng khiến đôi mày hơi mệt mỏi của Hoắc Thiên Kình đột
nhiên vui vẻ. Hắn hơi đẩy nàng ra, bàn tay ôm chặt hai vai của nàng…
"Noãn, cuối cùng em cũng thừa nhận hôn lễ của chúng
ta!"
Vẻ vui mừng trong mắt hắn lọt vào trong mắt nàng, bất ngờ
khiến nàng nhịn không được mà vô thức cong môi lên, lại vội vàng giả vờ bình thản
nói: "Không thừa nhận thì sao? Anh có thể buông tha cho tôi sao?"
"Không bỏ qua! Đương nhiên không thể để em đi!" Hoắc
Thiên Kình vẫn có bộ dạng bá đạo như trước.
Nhìn vẻ mặt khăng khăng cố chấp của hắn, Úc Noãn Tâm thực sự
nhịn không được mà cười thành tiếng. Con người đúng là loại động vật rất kỳ lạ.
Khi dần dần quen với một hoàn cảnh, một con người thì dường như cũng trở nên
không chống đối như trước nữa. Nếu như trước đây nghe thấy lời nói bá đạo khiến
người ta giận sôi gan như vậy của hắn, nàng sẽ hận không thể hung hăng đánh hắn
một bạt tai. Nhưng mà giờ này khắc này, lòng của nàng tự nhiên lại nổi lên ngọt
ngào…
Có lẽ là nụ cười của nàng đánh thức Hoắc Thiên Kình, hắn bừng
tỉnh lại, đáy mắt cũng hàm chứa ý cười dịu dàng, hai tay với tới nách của nàng…
"Bé con, em dám cười tôi?"
"A…" Úc Noãn Tâm sợ nhất là nhột, vội vã né tránh
nhưng vẫn không thoát được "móng vuốt " của hắn. Nàng cười đến nỗi nước
mắt đều sắp chảy ra, sau đó chỉ có thể biến thành cầu xin tha thứ…
"Đừng, Thiên Kình, nhột lắm… Ghét muốn chết!"
Trong lúc vui đùa ầm ĩ, nàng bất tri bất giác mà gọi ra hai chữ "Thiên
Kình", tự nhiên như giữa người yêu với nhau…
Hoắc Thiên Kình nhạy cảm mà bắt được nó, trong mắt sáng ngời,
lập tức đè nàng ngã lên trên sô pha, thân thể cao lớn bao trùm lấy nàng. Đôi mắt
đen sâu thẳm như biển cả, vẻ thâm tình rõ ràng dâng lên như sóng biển, hắn nhìn
chăm chú vào cô gái trong lồng ngực không hề chớp mắt, đôi môi mỏng kiêu ngạo
hơi cong lên, bên môi loáng thoáng có nếp nhăn khi cười…
Mùi long đản hương nhàn nhạt vây chặt lấy nàng, Úc Noãn Tâm
vô thức ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của hắn, lại bị vẻ trong trẻo cùng thâm
tình tràn đầy trong mắt hắn làm hoảng sợ. Tim lại bắt đầu không ngừng đập loạn
lên. Một cảm xúc không hiểu nổi đang chi phối tâm hồn và thể xác của nàng. Ánh
mắt của hắn sâu như biển cả, dường như muốn cuốn nàng vào trong đó.
Đương nhiên nàng hiểu rõ hàm ý của ánh mắt đó, tim nàng lại
như có thể từ trong lồng ngực nhảy ra bất cứ lúc nào…
Dường như sợ không chịu nổi cảm giác khác thường này, nàng vừa
định muốn dời ánh mắt đi, ngón tay thon dài của hắn đã đặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn
của nàng, làm cho nàng chỉ nhìn hắn, trong mắt chỉ có bóng dáng của hắn…
"Noãn, nói yêu anh!" Giọng nói trầm thấp của hắn
tuy bá đạo nhưng lại dịu dàng như nước.
Lòng Úc Noãn Tâm có chút hoảng loạn. Giọng nói trầm thấp dễ
nghe của hắn giống như là thuốc phiện, cứ dịu dàng lượn lờ trên đỉnh đầu, thậm
chí là bên tai của nàng. Hơi thở của nàng cũng trở nên có chút gấp gáp… Yêu hắn?
Tâm tình hoảng loạn làm nàng không biết nên nghe lời