là được
rồi!" Kỳ Ưng Diêm cười ôn hòa mà hết sức quyến rũ…
Trong phòng ăn của nhà hàng cao cấp, Hoắc Thiên Kình chờ đợi
đã rất lâu. Bên ngoài nhà hàng tụ tập đầy phóng viên.
Dưới sự yểm trợ của vệ sỹ, Kỳ Ưng Diêm và Úc Noãn Tâm vào bằng
cửa sau của nhà hàng, tránh sự truy hỏi của các phóng viên.
Khi nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của Úc Noãn Tâm thì ánh mắt của
Hoắc Thiên Kình rõ ràng có thêm một chút lo lắng cùng thương tiếc. Hắn lập tức
ôm nàng vào lòng, cúi đầu hỏi: "Có sợ hãi không?"
Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng lắc đầu. Không hiểu vì sao, chính
trong giờ phút này lòng của nàng cảm thấy nhẹ nhàng ấm áp. Sau khi trải qua mưa
gió khắc nghiệt, nàng cảm thấy người đàn ông đang ôm lấy mình giống như là người
thân, khiến cho nỗi lòng bất an của nàng cảm thấy yên ổn và an toàn…
Sao có thể như vậy? Giống như… hắn chính là người đàn ông của
nàng…
Đây chỉ là phản ứng bình thường của con người thôi sao?
Kỳ Ưng Diêm ngồi ở đối diện. Ánh mắt sắc bén đánh giá đôi
nam nữ trước mắt, bên môi nở một nụ cười sáng tỏ, nhẹ nhàng nói một câu:
"Yên tâm đi, Úc rất lợi hại, dĩ nhiên lại có thể nói cho giám sát cấp cao
đỏ mặt tía tai!"
"Phải không?" Hoắc Thiên Kình cúi đầu cười, nhìn
nàng, giọng nói trầm thấp tràn đầy cưng chiều.
Đôi má tái nhợt xinh đẹp của Úc Noãn Tâm hơi ửng hồng.
"Ưng Diêm là bạn thân nhiều năm của tôi. Em phải hợp
tác với cậu ấy thì mới có thể thoát khỏi nghi ngờ, hiểu không?" Hoắc Thiên
Kình nhẹ giọng căn dặn.
Lúc này Úc Noãn Tâm mới hiểu được nguyên nhân Kỳ Ưng Diêm chịu
tiếp nhận vụ kiện của nghệ sĩ.
Nàng gật đầu, nhìn về phía người đàn ông đối diện: "Kỳ
luật sư, hôm đó quả thực Ngu Ngọc có cầu cứu tôi."
"Sao?" Kỳ Ưng Diêm chau mày lại: "Rốt cuộc
thì hôm đó đã phát sinh chuyện gì?"
Úc Noãn Tâm nặng nề thở dài một hơi, đem tất cả những chuyện
phát sinh trong ngày hôm đó nói từ đầu đến cuối cho Kỳ Ưng Diêm…
Từng phút từng giây trôi qua, màu trắng phía chân trời sớm
đã trở nên quang đãng. Sau khi Úc Noãn Tâm nói xong tất cả thì trong phòng đều
yên tĩnh.
Khói xì gà nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí…
Một lúc sau, Kỳ Ưng Diêm mới mở miệng: "Vụ án này có
chút khó giải quyết. Xem ra chỉ khi tìm được hung thủ mới có thể hoàn toàn rửa
sạch hiểm nghi cho Úc".
"Loại vụ án như thế này đối với cậu mà nói hẳn chỉ là rất
nhỏ nhặt." Hoắc Thiên Kình khẽ uống một ngụm rượu đỏ, thản nhiên nói.
"Điều bất lợi đối với Úc hiện nay chính là bát cháo đó.
Kết quả xét nghiệm của bên pháp chứng cho thấy, loại độc mãn tính này rõ ràng
là được bỏ vào trước đó, cũng chính là khi Úc Noãn Tâm cầm cháo đến thì đã có độc.
Nếu như có thể chứng minh được điều này thì Úc sẽ vô tội."
"Mình nghĩ ông chủ quán cháo không nhàm chán tới mức hạ
độc chứ?"
"Cảnh sát không ăn không ngồi rồi như vậy. Phía ông chủ
quán cháo đã điều tra rồi, bên đó không có vấn đề gì cho nên bọn họ mới chỉa
mũi nhọn về phía Úc. Mình thật sự nghĩ không ra, rốt cuộc là ai tính toán tinh
vi như thế, vừa hại chết Ngu Ngọc lại giá họa cho Úc?" Kỳ Ưng Diêm có vẻ
không thể lý giải.
Hoắc Thiên Kình trầm tư một chút rồi lập tức nói: "Dựa
vào cách nói của Noãn, khi cô ấy nhìn thấy Ngu Ngọc thì Ngu Ngọc liền bắt đầu cầu
cứu. Rõ ràng cô ta biết mình ở vào tình trạng nguy hiểm. Sự thực chứng minh quả
thực cô ta đã bị hại. Lẽ nào… cô ta căn bản là không có điên?"
"Không, Ngu Ngọc quả thực là điên rồi." Kỳ Ưng
Diêm lắc đầu: "Điều này có số liệu chứng minh."
"Vậy thì càng không rõ, là người nào muốn hại cả một
người bị điên? Một người như vậy căn bản là không có chút uy hiếp nào." Hoắc
Thiên Kình cũng nghĩ không ra điểm này.
Không khí lại ngưng trệ…
"Có thể…" Trong đầu Kỳ Ưng Diêm chợt lóe qua một
tia sáng, sau một lúc mới suy đoán: "Người mà đối phương thực sự muốn đối
phó chỉ là Úc mà thôi!"
"Sao lại nói như vậy?"
"Tinh thần của Ngu Ngọc không bình thường, cô ta hoàn
toàn có đủ điều kiện của chứng vọng tưởng bị hại. Nhưng nếu có người lợi dụng
điểm ấy, nắm được hành trình đi bệnh viện tâm thần của Úc, thừa dịp cô ấy không
chuẩn bị mà hạ độc vào cháo, sau khi Ngu Ngọc ăn xong thì trúng độc mà chết, tự
nhiên Úc khó có thể tránh bị nghi ngờ"
"Mình nghĩ cảnh sát sẽ không ngốc đến mức cho rằng một
người có thể trắng trợn gây án như vậy? Nếu Noãn thật sự muốn hại Ngu Ngọc cũng
không ngốc tới mức hạ độc trong cháo rõ ràng như vậy. Còn nữa, giữa hai người bọn
họ căn bản là không có thù hận." Hoắc Thiên Kình nói.
"Chứng cứ bất lợi chính là loại độc mãn tính này!"
Kỳ Ưng Diêm nhẹ nhàng lắc đầu nói.
"Độc mãn tính thì sao?"
Kỳ Ưng Diêm nhún vai nói: "Loại độc mãn tính này rất kỳ
lạ, không màu không mùi. Quan trọng nhất là nó cần phải kết hợp với loại thức
ăn khác mới có thể hoàn toàn có tác dụng. Nói cách khác nếu chỉ ăn cháo không
thôi thì Ngu Ngọc căn bản sẽ không bị độc chết."
"Phải kết hợp với cái gì thì mới có tác dụng?" Hoắc
Thiên Kình hỏi.
"Nước chanh!"
Kỳ Ưng Diêm nói từng tiếng: "Trong nước chanh chứa một lượng
vitamin rất lớn. Cơ thể con người sẽ hấp thu một phần, một phần sẽ bị đào thải
ra bên ngoài. Nhưng tron