g cơ thể của Ngu Ngọc sớm đã có loại độc mãn tính này,
khi lượng vitamin chưa kịp đào thải ra ngoài cơ thể thì đã phát sinh phản ứng với
loại độc mãn tính này. Như vậy, độc tính phát tác, Ngu Ngọc cũng liền trúng độc
mà chết."
Hoắc Thiên Kình nhíu mày: "Nói cách khác…ngươi hạ độc
phải rất am hiểu đạo lý tương sinh tương khắc."
"Không sai! Hơn nữa phải hết sức quen thuộc thói quen
ăn uống của bệnh viện!" Kỳ Ưng Diêm khẳng định.
"Còn có một điểm không hợp lí, vết thương trên người
Ngu Ngọc là sao?" Hoắc Thiên Kình cảm thấy khó hiểu mà hỏi.
Kỳ Ưng Diêm than nhẹ một tiếng. "Qua sự kiểm tra của
bên pháp y, phát hiện trên người Ngu Ngọc có rất nhiều vết thương, mới có cũ
có. Ngoại trừ vết thương do vật sắc nhọn gây ra, còn có vết bầm do va đập mạnh.
Chắc hẳn cô ta có hành vi tự làm tổn thương mình, hoặc là do chứng vọng tưởng bị
hại, cô ta cố ý tự sát để trốn tránh."
"Nhưng bên trại an dưỡng không nhắc tới chuyện
này!"
"Rất đơn giản, bất luận trại an dưỡng nào cũng sẽ không
thừa nhận chuyện này. Thừa nhận đồng nghĩa với việc điều kiện an dưỡng và năng
lực của nhân viên của họ có vấn đề. Bọn họ phải bảo vệ tính chuyên nghiệp của
mình nên chỉ có thể giấu diếm, nhưng mà lại không nghĩ tới sẽ bị Úc phát hiện
ra vết máu." Kỳ Ưng Diêm cười khổ.
"Xem ra, đối phương thực sự muốn đối phó Noãn cho nên mới
làm như vậy…" Hoắc Thiên Kình chìm vào suy tư.
Kỳ Ưng Diêm thấy thế, ánh mắt lướt qua gương mặt suy tư của
Hoắc Thiên Kình, lúc này mới nghe ra manh mối trong lời của hắn.
"Noãn?" Anh ta cười rất mờ ám, như có ý chỉ gì đó.
Hoắc Thiên Kình liếc anh ta một cái, không nói gì.
"Xem ra Noãn của cậu thật sự mệt mỏi!" Trong nụ cười
của Kỳ Ưng Diêm có một chút chế nhạo cùng mờ ám.
Hoắc Thiên Kình ngoảnh đầu lại, lại phát hiện Úc Noãn Tâm vừa
rồi còn đang nghe phân tích đã sớm ngủ ở trong lòng hắn, hàng mi dài đổ bóng
hình cánh quạt xuống gương mặt trắng mịn của nàng, hơi thở đều đều ổn định. Đường
nét trên mặt hắn vô thức mềm đi, nhẹ nhàng giúp nàng nằm xuống hoàn toàn, cái đầu
nho nhỏ gối lên đùi hắn.
"Sau khi đóng phim về, cô ấy cả đêm không ngủ."
Không biết Hoắc Thiên Kình là giải thích cho Kỳ Ưng Diêm nghe, hay đơn thuần là
đau lòng mà thì thầm, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve gương mặt tái nhợt của
nàng, đầu ngón tay ấm áp tiếp xúc với bờ môi lạnh lẽo của nàng.
"Thiên Kình, cậu thay đổi…" Trong giọng nói thản
nhiên của Kỳ Ưng Diêm mang theo vẻ khẳng định, ánh mắt sắc bén thâm thúy chăm
chú nhìn vào đường nét ôn nhu trên gương mặt Hoắc Thiên Kình.
Ngón tay trên mặt Úc Noãn Tâm có hơi khựng lại, Hoắc Thiên
Kình ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của hắn, dần dần, môi của hắn cong lên…
"Tôi không hiểu ý của cậu!"
"Từ khi nào, vị trí của phụ nữ ở trong lòng cậu trở nên
quan trọng vậy?" Kỳ Ưng Diêm "nói trúng tim đen".
"Cô ấy là đàn bà của Tả Lăng Thần!" Hoắc Thiên
Kình lườm anh ta, thờ ơ mà nói một câu.
Kỳ Ưng Diêm khẽ cười. "Trong thời gian Úc bị cảnh sát
đưa đi thẩm tra, giới truyền thông đồng loạt đưa ra một tin tức, nói Hoắc thiếu
gia muốn rước diễn viên Úc Noãn Tâm về nhà. Tôi nghĩ nếu như không có sự cho
phép của Hoắc thiếu gia cậu, giới truyền thông sẽ không dám bịa ra lời đồn đại
này đâu?"
"Đây là sự thật, không phải tin đồn!" Hoắc Thiên
Kình khẽ lắc lắc ly rượu trong tay. Dưới ánh đèn thủy tinh, rượu vang đỏ trở
nên trong trẻo rực rỡ, đẹp lạ thường như máu đỏ…
"Thiên Kình, chúng ta cũng coi như là thân thiết, trước
kia cậu như thế nào tôi còn không rõ sao? Biết tại sao tôi lại nhận lời cậu tiếp
nhận vụ kiện liên quan đến nghệ sĩ lần này không?" Kỳ Ưng Diêm hỏi, đưa
chén rượu lên nhấp một ngụm.
Hoắc Thiên Kình khẽ cong miệng, cầm lấy chai rượu, vừa rót
rượu cho cả hai vừa hờ hững nói: "Tôi nghĩ luật sư tiếng tăm lừng lẫy như
cậu thể nào cũng cho Hoắc Thiên Kình tôi một chút mặt mũi? Không đến mức đem lời
thỉnh cầu của tôi vứt ở ngoài cửa."
Kỳ Ưng Diêm nhướng mày. "Sai!"
Hoắc Thiên Kình nhìn hắn.
"Chính là bởi vì tôi biết cậu… yêu cô gái này!"
Kỳ Ưng Diêm cười có vẻ gian trá, vầng trán anh tuấn biểu lộ
vẻ vô cùng hiểu biết. "Cậu lớn hơn tôi một tuổi, dựa vào quan hệ của hai
ta, tôi hẳn nên gọi cô ấy một tiếng chị dâu. Thử hỏi chị dâu gặp nạn, sao tôi lại
không giúp đỡ được chứ?"
Tay rót rượu của Hoắc Thiên Kình có hơi ngừng lại, hắn nhìn
Kỳ Ưng Diêm, hơi nhíu mày một cái. "Sao rượu ngon cũng không lấp được cái
miệng của cậu?"
"Chặn miệng tôi thì không được, tôi còn phải dựa vào nó
để kiếm tiền! Nói đi nói lại, cho dù có chặn miệng tôi cũng vô ích. Đừng quên
tôi là luật sư có tiếng, ngoại trừ có cái miệng lợi hại, ngay cả con mắt cũng rất
đặc biệt. Loại người nào, tính tình ra sao, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn
ra…" Nói đến đây, ánh mắt anh ta lăn tăn gợn sóng. "Thiên Kình, người
khác nhìn không thấu cậu, lẽ nào tôi còn nhìn không ra? Ngày trước cậu thế nào,
bây giờ cậu nhìn lại mình xem ra sao?"
"Sao cậu mới ở nước ngoài một thời gian mà đã không nhận
ra tôi rồi? Còn có thể biến thành bộ dạng gì nữa."Tuy ngoài miệng Hoắc
Thiên Kình nói như