nàng, cho dù hình dáng
ấy chỉ lẳng lặng tựa vào thân cây, không hiểu sao lòng hắn lại rung động, đồng
thời có vẻ hơi đau đớn…
"Nghe Tiểu Vũ nói hôm nay em đã đi đóng phim." Hoắc
Thiên Kình cố ý phá vỡ sự yên tĩnh này, bởi hắn không khó nhận ra sự cô đơn
cùng hiu quạnh đang dâng lên trong mắt nàng.
Chết tiệt! Tại sao hắn luôn thấy được thần sắc này trong mắt
nàng? Phải thế nào nàng mới cam tâm tình nguyện đây?
Mạch suy nghĩ bất ngờ bị giọng nói của hắn cắt đứt, mặc dù
Úc Noãn Tâm không quay đầu lại nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở nam tính quen
thuộc ngày càng gần.
"Đóng phim là công việc của tôi."
Khi ngước mắt lên thì nàng đã khôi phục lại sự bình tĩnh vốn
có, ánh mắt không chút sợ hãi, ngay cả giọng nói cũng thản nhiên. Trong đôi mắt
như hồ thu chứa đựng vẻ trong trẻo không bị trần tục làm nhiễm bẩn.
Hắn từ trên cao nhìn xuống nàng. Gió nhè nhẹ thổi qua làm
đám lá hoa quỳnh đung đưa xào xạc. Ánh trăng kéo dài cái bóng của hắn, che phủ
lên trên người nàng, nuốt chửng lấy cái bóng của nàng…
Một vài cánh hoa quỳnh rơi trên vai hắn, thậm chí rơi cả
trên tóc hắn làm cho vẻ nghiêm túc của hắn tăng thêm một phần phong tình…
Úc Noãn Tâm không thể không thừa nhận, người đàn ông này đẹp
như yêu nghiệt, có thể lấy mạng của phụ nữ nhưng vẫn khiến cho phụ nữ cam tâm
tình nguyện lao đầu vào lửa…
Quả thực hắn có ưu thế này. Ngay cả người có thù hận với hắn
như nàng cũng sẽ vô tình bị nụ cười nhàn nhạt bên môi hắn bắt giữ…
Sau một lúc lâu, tiếng thở dài của hắn vang lên. Ngay sau đó
hắn cũng bất ngờ ngồi xuống chiếc ghế đối diện với nàng, tay hắn nâng cái chân
bị thương của nàng nên, nhìn kỹ vết thương rồi thấp giọng hỏi: "Sau khi trở
về có để bác sĩ thay thuốc hay không?"
Úc Noãn Tâm giật mình trong giây lát. Nàng nhìn về phía hắn,
đôi mắt đẹp ánh lên một chút nghi hoặc. Sau một lúc, rốt cục nhịn không được mà
mở miệng: "Tôi cho rằng cái mà anh nên quan tâm không phải là vết thương của
tôi mà là những tin tức truyền thông ào ạt đưa tin ngày hôm nay."
Câu hỏi của nàng rơi xuống theo cánh hoa, lại khiến cho Hoắc
Thiên Kình cười nhẹ. "Nhiệm vụ của giới truyền thông chính là đưa tin, có
gì đáng ngạc nhiên chứ?"
"Hoắc Thiên Kình, anh biết rõ là tôi đang nói cái
gì!" Úc Noãn Tâm không muốn vòng vo với hắn, trực tiếp nói thẳng ra.
"Nếu đã lo lắng, sao còn muốn làm như vậy chứ?" Hoắc
Thiên Kình kiểm tra thấy vết thương của nàng không có gì khác thường mới nhẹ
nhàng đem chân của nàng đặt xuống. Trong ánh mắt nhìn về phía nàng không hề có
chút không hài lòng, khóe môi khẽ cong lên rất rõ ràng.
Úc Noãn Tâm nhìn về phía hắn, một lúc sau mới nói:
"Cách nói chuyện của cô ta làm tôi không thích!"
"Thế thôi sao?" Hoắc Thiên Kình ngồi vào bên cạnh
nàng, xoay khuôn mặt của nàng về phía mình, giọng nói trầm thấp phả vào cánh
mũi nàng. "Gây khó dễ cho tôi cũng không sao, nhưng đừng vì thế mà hủy hoại
mình."
"Tôi không cho rằng anh hiểu tôi bao nhiêu." Úc
Noãn Tâm lạnh nhạt nói.
"Ít nhất là không kém như trong tưởng tượng của
em!" Hoắc Thiên Kình đáp trả nàng một câu, rất bình thường nhưng cũng rất
hợp tình hợp lý…
"Em luôn là một cô gái thông minh, hơn nữa những chuyện
thị phi trong giới giải trí em đã thấy rất nhiều, đương nhiên sẽ biết phải làm
thế nào để né tránh. An Nhã là người mới, không hiểu phép tắc thì không nói làm
gì, nhưng Úc Noãn Tâm em cũng được coi là đàn chị trải qua rất nhiều tai tiếng,
lẽ nào còn không biết làm thề nào để tránh thoát sao? Thật ra lần này quyền chủ
động đều ở em, nếu như em không muốn để An Nhã tiếp tục ầm ĩ, cũng có thể ra khỏi
phòng hóa trang. Nhưng em đã ở lại, chỉ là để cho An Nhã có cơ hội tiếp tục gây
rối. Noãn Tâm, không biết tôi phân tích như thế có đúng không?"
Úc Noãn Tâm nghe xong, sắc mặt vẫn rất bình tĩnh. Từ từ, môi
nàng nhếch lên một nụ cười cay đắng. "Hoắc Thiên Kình, mọi người đều nói
lòng đạ của anh rất thâm sâu, giỏi về am hiểu lòng người, quả nhiên là không
sai. Ở trong mắt anh, tất cả mọi thứ tôi làm chẳng qua chỉ là những trò vặt
vãnh mà thôi…"
Như là chế giễu, như là tự trào, nụ cười bên môi bỗng thêm
vài phần cô đơn…
"Không phải tôi am hiểu lòng người, mà là…" Hắn đột
nhiên mỉm cười, ôm nàng vào lòng, ám muội mà nói:"Tôi rất hiểu người phụ nữ
của tôi, cho nên lần sau đừng tùy tiện làm ra những trò đùa như vậy nữa."
Úc Noãn Tâm nở một nụ cười lạnh nhạt "Có khác gì sao?
Anh là ông chủ có thể giải quyết mọi chuyện cho tôi. Chuyện xấu gì anh cũng xử
lý rất ổn thỏa, ít nhất anh sẽ không đứng nhìn hình ảnh của Hoắc Thị bị tổn hao
gì, không phải sao ?"
Lời của nàng khiến cho ánh mắt của Hoắc Thiên Kình ít nhiều
trở nên không vui. Nắm nhẹ lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của nàng, đôi mắt ưng hơi
nheo lại, tỉ mỉ đánh giá, một lúc sau mới nói:
"Em muốn làm ảnh hậu, chỉ cần em thích, muốn làm gì
cũng không sao. Chỉ có điều… em còn muốn tôi phải làm sao nữa mới có thể xóa bỏ
sự mâu thuẫn trong lòng em?"
Úc Noãn Tâm bình tĩnh nhìn thẳng vào hắn, chậm rãi mở miệng:
"Hoắc tiên sinh quá lời rồi, tôi chỉ là một quân cờ trong