Polaroid
Bảy Ngày Ân Ái

Bảy Ngày Ân Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212681

Bình chọn: 8.5.00/10/1268 lượt.

hư chưa từng

thấy cảnh này.

"Có muốn chúng ta đổi một chỗ khác hay không?" Cuối

cùng anh ta vẫn quan tâm đưa ra ý kiến.

Tuy rằng đám người của Hoắc Thiên Kình đã vào căn phòng cao

cấp, nhưng vị trí của hai người bọn họ là ở sát cửa sổ, rõ ràng là khiến cho

người khác chú ý, ít nhiều anh cũng biết đến quan hệ của Úc Noãn Tâm và Hoắc

Thiên Kình, để tránh những phiền phức không đáng có cho nên tốt hơn là đổi chỗ

khác.

Ánh mắt Úc Noãn Tâm không hề gợn sóng không đổi như vừa rồi

nữa, cho dù vẻ mặt vẫn bình tĩnh nhưng cũng không khó để nhận ra được nàng có

chút không tự nhiên.

Rõ ràng nàng cảm nhận được một ánh mắt rét lạnh phóng tới từ

cách đó không xa, giống như hai thanh kiêm sắc đâm thẳng vào lòng nàng, vô thức

nhìn về bên đó lại thấy Hoắc Thiên Kình vẫn trò chuyện vui vẻ như cũ, kể cả người

đẹp bên cạnh hắn cũng cười đến mức không thể ngậm miệng.

Hắn vẫn luôn là như thế, khi đi công tác thì không ai hay biết,

khi trở về cũng vậy, lần trước là như vậy, lần này cũng như vậy, còn có điểm giống

nhau nữa là đều bị hắn nhìn thấy nàng đang ở cùng với một người đàn ông khác.

Nàng còn nhớ rõ Hoắc Thiên Kình từng nói… đừng quá gần gũi với

Tiêu Minh Hi!

Không biết đó có tính là cảnh cáo hay không?

Thật là tức cười, không phải hắn cũng thân mật với người phụ

nữ khác như vậy sao? Đúng là hành vi bá đạo "chỉ cho phép quan binh đốt lửa,

không cho phép dân chúng đốt đèn"

Có điều hắn có người đẹp bên cạnh, chắc là cũng không thấy

nàng tồn tại đâu.

Nghĩ đến đây, Úc Noãn Tâm thế nhưng phát hiện lòng mình có

chút ghen tuông…

"Noãn Tâm?" Tiêu Minh Hi vươn tay vỗ nhẹ nàng một

chút, ân cần hỏi han: "Em không sao chứ?"

Lúc này Úc Noãn Tâm mới dời mắt đến trên người Tiêu Minh Hi,

hơn nửa ngày mới khẽ cười: "Em có thể có chuyện gì…"

"Nhưng mà Hoắc Thiên Kình ở bên kia." Tiêu Minh Hi

nói một câu, sau khi nói xong cũng thấy mình thật tức cười, câu này thật chẳng

ra làm sao cả.

Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng nhấp cà phê, "Nhà hàng này cũng

không phải của anh ta, chúng ta có quyền dùng cơm ở chỗ này."

Tiêu minh Hi nhún vai, nhìn Úc Noãn Tâm một lúc lâu mới mở

miệng: "Noãn Tâm à, thật ra anh vẫn luôn muốn hỏi em một câu."

"Câu gì?" Úc Noãn Tâm ngẩng đầu lên.

Tiêu Minh Hi liếm môi, nghêm túc nhìn nàng nói: "Có phải

em đã yêu Hoắc Thiên Kình rồi không?"

Chiếc muỗng cả phê trong tay Úc Noãn Tâm khẽ run lên, va vào

thành ly tạo ra một tiếng vang rất nhỏ, khi nhìn về phía Tiêu Minh Hi thì cười

cười: "Sao em lại có thể yêu anh ta được?"

Tiêu Minh Hi khẽ cười, nhưng trong nụ cười lại có vẻ cô đơn,

anh ta thở dài một tiếng: "Bởi vì anh cảm thấy em và anh ta… quả thật rất

hợp nhau.

Úc Noãn Tâm vô thức run lên một chút, nàng ngẩng đầu nhìn

Tiêu Minh Hi, một lúc lâu sau nhẹ giọng nói: "Minh Hi, em không hiểu ý của

anh."

"Là không hiểu hay không muốn hiểu đây?" Tiêu Minh

Hi cô đơn cười một cách yếu ớt, khóe môi cũng cay đắng cong lên, "Con người

chính là như vậy, trước giờ vẫn luôn là người trong cuộc thì mê, người ngoài cuộc

thì tỉnh, Noãn Tâm, em là một cô gái thông minh, hẳn là không thể không biết

anh có tình cảm với em chứ?"

"Minh Hi, em…" Trong mắt Úc Noãn Tâm có chút hơi xấu

hổ, muốn nói điều gì đó nhưng lại sợ càng giải thích thì càng không rõ ràng.

Ngược lại Tiêu Minh Hi đã mở miệng: "Noãn Tâm, thật ra

em không cần nói anh cũng hiểu ý em, em vẫn luôn coi anh là bạn, anh cũng không

muốn ép em yêu anh, đồng thời em cũng không thể ngăn cản tình yêu của anh dành

cho em. Thật ra anh căn bản vẫn không coi trọng tình cảm giữa em và Tả Lăng Thần,

thậm chí còn nghĩ tới nếu người ở bên cạnh em là anh ta thì anh sẽ cố gắng hết

sức mà cạnh tranh đến cùng, nhưng sau đó, khi anh biết người ở bên cạnh em là

Hoắc Thiên Kình thì anh đã đánh mất ý nghĩ này, cũng không hy vọng xa vời nữa.

Úc Noãn Tâm nhìn anh ta, đôi mắt trong veo như suối từ trong

núi phản chiếu vẻ cay đắng cùng bất đắc dĩ bên môi anh, nàng không khỏi nhẹ giọng

hỏi: "Minh Hi, sao anh lại muốn nói như vậy?"

Tiêu Minh Hi khẽ uống một ngụm cà phê, nhìn nàng nói:

"Em còn nhớ câu nói anh từng nói với Tả Lăng Thần lúc đầu sao? Anh nói với

anh ta hai người không thích hợp ở chung, có lẽ đó chỉ là xuất phát từ trực

giác thôi, nhưng cái ngày mà Hoắc Thiên Kình xuất hiện tại phim trường thì anh

đã biết anh hoàn toàn thua người đàn ông này, cũng có lẽ em không phát hiện ra,

hai người thực sự rất xứng đôi, dùng cách nói khuôn sáo mà nói chính là "một

đôi do trời đất tạo nên", quả thật là như vậy, khi hai người bọn em đứng cạnh

nhau thì giống như không dung nạp người thứ ba tồn tại. »

Úc Noãn Tâm chỉ cảm thấy lòng mình bị lời nói của anh ta đập

mạnh vào một cái, tựa hồ còn mang theo dư chấn hơi loạng choạng, nàng cụp hàng

mi dài xuống, đầu mày cũng vô thức nhíu lại: "Minh Hi, đây chỉ là cảm giác

của anh mà thôi, em và Hoắc Thiên Kình… vĩnh viễn không có khả năng!"

Giọng của nàng rất kiên định, có điều nghe xong càng giống

như là một loại bảo đảm với chính mình.

Tiêu Minh Hi không nói gì, chì lẳng lặng nhìn nàng, đối với

thái độ và