
g anh, có biết không, tối hôm qua em đã rất sợ…"
"Cô bé ngốc, không có việc gì, có thêm trắc trở nữa anh
vẫn giải quyết được." Tả Lăng Thần cười yếu ớt, nhưng đáy mắt trong giây
lát lộ ra vẻ nói lấy lệ.
Úc Noãn Tâm vừa định mở miệng, thì bị tiếng chuông điện thoại
di động cắt ngang.
"Em ra ngoài nghe điện thoại!" Nàng giơ giơ điện
thoại, hôn Lăng Thần một chút, rồi đi ra ngoài văn phòng làm việc.
Điện thoại di động được kết nối, truyền tới giọng nói của một
cô gái, trầm trầm, nhạt nhạt, nhưng nội dung thì khiến lòng Úc Noãn Tâm biến đổi
sâu sắc.
Tại sao có thể như vậy?
Đây là lần đầu tiên Úc Noãn Tâm đến Hoắc Thị.
Trước đó không bao lâu nàng vừa nhận được điện thoại của
Phương Nhan, Phương Nhan đem chuyện tiết lộ giá quy định nói cho nàng biết, hơn
nữa còn rất hoảng loạn nói trước mắt giá cổ phiếu của Tả Thị sẽ lại càng nguy
hiểm hơn, mà người đánh lén Tả Thị chính là Hoắc Thiên Kình, dường như lúc này
chỉ có Úc Noãn Tâm đích thân đi gặp Hoắc Thiên Kình mới có khả năng dàn xếp được
chuyện này.
Úc Noãn Tâm không tin bản thân mình có ảnh hưởng lớn như vậy,
nhưng nàng không thể không đi, thứ nhất là vì Lăng Thần, nàng muốn đi gặp Hoắc
Thiên Kình hỏi rõ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, thứ hai nếu như nàng đoán không
sai, lời nói tối hôm đó của Hoắc Thiên Kình chính là nhằm vào sự việc ngày hôm
nay.
Hắn nói chỉ hắn mới có khả năng vì nàng giải quyết vấn đề, hắn
sẽ cho nàng một cơ hội cuối cùng!
Đây là cơ hội hay là cạm bẫy nàng không rảnh để ý tới, nàng
chỉ hi vọng hắn có thể giữ đúng lời hứa, chỉ cần có thể giúp được Lăng Thần,
nàng nhất định sẽ dốc hết sức mình.
Trụ sở chính của Hoắc Thị là toà nhà thương mại gần một trăm
tầng khiến Úc Noãn Tâm không khỏi nảy sinh một trận choáng váng.
Thiết kế thị giác của đại sảnh phá vỡ quan niệm thiết kế
truyền thống, toàn bộ đại sảnh nhìn lên có thể nhìn thấy đỉnh của toà nhà, độ
cao từ tầng một đến tầng một trăm có thể hiển hiện đầy đủ, trong suốt và rõ
ràng, khiến người ta cảm giác chính trực và sang trọng. Tổng thể bên trong lấy
màu sắc cung đình làm chủ, mang lại một cảm giác hoàng gia.
Bước vào đại sảnh, thang máy cũng được chia thành năm khu:
thang máy khu vực thấp, thang máy khu vực trung, thang máy khu vực trung cao,
thang máy khu vực cao, và thang máy khu vực đỉnh, cứ 20 tầng chia thành một khu
vực, mỗi khu vực có bốn cái thang máy, giúp nâng cao hiệu suất thời gian làm việc
của tất cả các nhân viên.
Chính giữa đại sảnh là đài phun nước xoay tròn cao tới gần
năm mươi thước, nước phun lên tạo thành những tầng cao khác nhau, nhìn rất đẹp
mắt, thể hiện khí phái vô cùng tao nhã.
Tại phía đông của đài phun nước là cầu thang xoắn ốc, đối diện
cầu thang là thang máy khảm hoa văn tử vi màu vàng, đây là thang máy riêng của
tổng tài.
Toàn bộ Hoắc Thị dựa theo trách nhiệm công việc khác nhau,
mà được đặt ở các tầng khác nhau, điều khiển hoạt động và hoạch định sản nghiệp
trên toàn thế giới, tầng cao nhất còn lại là chỗ của Hoắc Thiên Kình cùng với
ban điều hành.
Bầu không khí thương mai bận rộn đều ngưng tụ ở chỗ này, rồi
khuếch tán lan xuống đến tất cả các tầng, bước đi của mọi người đều đặc biệt
nhanh, ở đây, không giống như làm việc trong một tòa cao ốc, mà như là trên một
chiến trường.
Úc Noãn Tâm hiển nhiên đã bị loại khí thế này áp đảo, nàng
thầm thở dài một hơi, ngay cả khi mặc một chiếc váy trắng cùng với kính mát lớn,
kiểu giản dị mà thời thượng này vẫn cứ thu hút ánh mắt của đám nhân viên nam ào
ào.
Thậm chí đã có người nhận ra nàng, có rất nhiều người chủ động
tiến đến muốn xin chữ kí.
Để tránh rắc rối không cần thiết, nàng nhanh chóng bước tới
chỗ ban thư ký để thông báo, sau cùng suýt nữa cúi đầu đi vào thang máy riêng của
tổng tài.
Nàng không biết chính là….. Sáng sớm ngày hôm nay thư kí
riêng của Hoắc Thiên Kình đã thông báo cho ban thư ký, sau khi Úc tiểu thư đến
Hoắc Thị thì có thể trực tiếp đi thẳng đến phòng tổng tài.
Thư kí tổng tài nhìn qua chính là một người phụ nữ sắc sảo,
tuổi so với Úc Noãn Tâm lớn hơn rất nhiều, nhưng khi lần đầu tiên nhìn thấy Úc
Noãn Tâm, đôi mắt vốn luôn trầm lặng đột nhiên sáng ngời, lập tức ngạc nhiên mừng
rỡ, chắc hẳn cô ta cũng hâm mộ Úc Noãn Tâm.
"Úc tiểu thư, Hoắc tiên sinh đang họp ở trong phòng họp,
ngài có dặn nếu cô tới, xin mời đến phòng làm việc chờ ngài."
Lời của cô ta khiến Úc Noãn Tâm không rét mà toàn thân run rẩy….
Hắn dĩ nhiên biết mình sẽ đến? Làm sao có thể như vậy chứ?
Nhất định là Hoắc Thiên Kình không biết Phương Nhan gọi điện cho mình, lẽ nào hắn
đã sớm biết nàng dứt khoát sẽ tìm tới nơi này để hỏi về những chuyện liên quan
đến Lăng Thần?
Nghĩ tới như vậy, người đàn ông này quả thật đáng sợ!
Dường như chuyện gì cũng không thể qua được mắt hắn, bị hắn
nhìn thấu trong mắt, bị hắn tuỳ tiện lạnh lùng bỡn cợt trong lòng bàn tay!
"Úc tiểu thư, bây giờ cô chờ một lát, cô muốn uống cà
phê hay trà?"
"Cà phê là được rồi, cảm ơn…"
Thư kí tổng tài lịch sự đi ra ngoài, không gian rộng lớn chỉ
còn một mình Úc Noãn Tâm.
Nàng đứng dậy,