pacman, rainbows, and roller s
Bảy Ngày Ân Ái

Bảy Ngày Ân Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325855

Bình chọn: 8.00/10/585 lượt.

ọng, giọng nói ngẹn

ngào không khó nhận ra kích động trong lòng cô.

Hoắc Thiên Kình tựa như nghe được chuyện rất buồn cười, nhìn

Phương Nhan, thản nhiên nói: "Hôn nhân thương nghiệp là chuyện hết sức

bình thường, hơn nữa Phương gia và Hoắc gia luôn tương giao rất tốt, cô phải biết

rằng, sinh ra trong nhà giàu có, chuyện tình cảm vốn là chuyện hết sức buồn cười!"

"Thiên Kình, em sở dĩ đáp ứng gả cho anh hoàn toàn là bởi

vì em yêu anh, em sẽ không kết hôn nếu không xây dựng trên cơ sở tình yêu. Anh

không yêu em thì không nên gây cho em những ảo tưởng hão huyền, em còn nhớ tình

cảnh năm đó anh theo đuổi em, lẽ nào tất cả đều là giả dối?" Phương Nhan

đau lòng hỏi.

"Tôi nghĩ gặp dịp thì chơi, ai cũng vậy thôi, ngay như

Tả Lăng Thần mà nói, hắn không phải luôn thích gặp dịp thì chơi sao? Nhưng lại

làm ra vẻ chân thật như vậy, ngay cả cô cũng tự theo sát bước chân của hắn."

Hoắc Thiên Kình cười châm chọc

Phương Nhan chan chứa nước mắt nhìn người đàn ông đối diện,

rốt cục bỗng nhiên tỉnh ngộ.

"Thiên Kình, lúc đó anh theo đuổi em, thậm chí muốn kết

hôn với em, nguyên nhân là bởi vì Lăng Thần đúng không?"

Hoắc Thiên Kình cười lạnh lùng, "Cô rốt cuộc cũng suy

nghĩ cẩn thận rồi sao? Không sai, tôi theo đuổi cô chẳng qua chỉ bởi vì cô là

người đàn bà của Tả Lăng Thần! Tôi nói rồi tôi sẽ không để hắn sống dễ dàng, hắn

có lỗi với tôi, tôi sẽ từ từ trả lại hắn gấp bội, nhìn hắn thống khổ mới là niềm

vui sướng lớn nhất của tôi!

Trái tim hoàn toàn bị xé nát…

Phương Nhan như nghe được tin dữ, không tin nổi lắc đầu nhìn

hắn, "Thiên Kình… Sao anh lại có thể làm vậy? Sao anh có thể tàn nhẫn đến

như thế? Em yêu anh nhiều như vậy lẽ nào anh cũng không nhận ra sao?"

"Biết không?"

Hoắc Thiên Kình lạnh lùng tựa như ma vương, không nhìn đếm

nước mắt của cô, từng chữ từng lời nói: "Tôi ghét nhất chính là đàn bà lẳng

lơ, cô yêu tôi? Thực sự chê cười, người đàn ông đầu tiên của cô là Tả Lăng Thần,

không phải là tôi!"

Phương Nhan không thể tin nổi nhìn hắn, rưng rưng cười khổ

nói: "Thiên Kình, không sai, em và Lăng Thần đã từng là một đôi người yêu,

nhưng đó là chuyện tình ở đại học, khi em lần đầu tiên nhìn thấy anh đã yêu anh

sâu sắc, em mới biết được, đối với Lăng Thần em chỉ là thích, loại thích này

không phải là yêu."

Cô vẫn không quên được lần đầu tiên nhìn thấy Hoắc Thiên

Kình, khi đó cô đang nắm tay cùng Tả Lăng Thần thong thả bước đi, Hoắc Thiên

Kình từ đi tới trước mặt, gương mặt hờ hững mà vô cùng anh tuấn, cánh mũi anh

tuấn, đôi mắt không cách nào nhìn thấu, kể cả vầng trán phảng phất vẻ vương giả

kia, chỉ trong chớp mắt, cô chỉ biết thế là xong… đã hoàn toàn mê muội người

đàn ông này.

Nhưng mà, thì ra chính là bản thân mình đơn phương tình nguyện

sao?

Cô cho rằng rốt cuộc cũng tìm được hoàng tử thuộc về mình,

nhưng không ngờ hoàng tử lại tuyệt tình…

Hoắc Thiên Kình nhìn dáng vẻ thề thốt tha thiết của cô, lắc

đầu khẽ cười nhạt, "Phương Nhan, có một số việc tôi không nói chỉ là muốn

giữ lại cho nhau thể diện mà thôi, cô nói cô yêu tôi, yêu thế nào? Yêu tới mức

nào? Lẽ nào cô yêu tôi đến mức bò lên giường cùng Tả Lăng Thần sao?"

Lời nói của hắn khiến Phương Nhan chấn động, một lát sau cô

bỗng nhiên đứng lên, kinh hãi nhìn người đàn ông đối diện, nhìn thấy trong ánh

mắt dò xét của hắn mang theo vẻ châm chọc cùng đùa cợt, không hề có một chút vẻ

quan tâm nào…

"Anh… vì sao anh phải nói như vậy, anh có bằng chứng gì

mà mắng em như vậy?" Giọng nói của cô có phần ngập ngừng.

Hoắc Thiên Kình như là thương hại nhìn cô, bờ môi khẽ nhếch

lên. "Phương Nhan à, nói thật đi, đối với cô tôi chưa từng có mâu thuẫn

quá lớn, cũng có thể nói có điểm thích, theo lý thuyết nếu như ngày hôm nay cô

không bàn đến chủ đề này, tôi tự nhiên cũng sẽ không truy cứu, dù sao hắn là

người đàn ông đầu tiên của cô, cô nhớ mãi không quên là điều bình thường, đáng

tiếc hết lần này tới lần khác tôi không muốn để Tả Lăng Thần sống dễ dàng, đáng

tiếc là cô… đã rơi vào thế khó xử."

Lòng Phương Nhan càng lúc càng lạnh, nước mắt dường như cũng

muốn đông lại, cô nhìn hắn, cuối cùng lạnh lùng nói: "Dù em có cùng Tả

Lăng Thần chung giường thì sao chứ? Anh có quan tâm sao? Trong lòng anh cũng chỉ

có công việc! Không sai, bên cạnh anh có rất nhiều đàn bà, anh tình nguyện chạm

vào bọn họ cũng không chạm đến em. Em là vị hôn thê của anh, chẳng lẽ còn không

bằng mấy ả gái bao sao? Lăng Thần dù sao cũng tốt hơn anh, ít nhất anh ấy biết

em muốn cái gì! Anh ấy so với anh ôn nhu hơn, quan tâm săn sóc hơn!"

Rốt cuộc những lời muốn nói trong lòng cũng đã nói ra, trong

nháy mắt, cô cảm thấy toàn thân vô lực, thoáng cái ngã ngồi ở trên ghế.

Hoắc Thiên Kình nhìn cô, bên môi vẫn mang theo nét cười như

cũ, đáy mắt không ngờ một chút ghen tuông cũng không có, chỉ có ánh mắt lạnh nhạt

như bình thường, "Tôi thực sự là tiếc thay cho cô, Phương Nhan, có lẽ cô

đã từng là người Tả Lăng Thần yêu, nhưng hiện giờ trong lòng hắn chỉ có một

mình Úc Noãn Tâm, tôi nghĩ cho dù các người có quan hệ xác thịt với nhau, hắn

cũng