
ng lại lộ ra dáng vẻ tươi cười sắc sảo.
"Leng keng" Tay Phương Nhan run lên, dao nĩa trong
tay thoáng cái đánh rơi, nhân viên phục vụ nhanh chóng bước lên thay cho cô một
bộ đồ ăn mới tinh, lặng yên lui ra.
Hoắc Thiên Kình nhìn ra vẻ hoảng hốt của cô, nụ cười trong mắt
càng lúc càng trở nên lạnh lẽo…
Phương Nhan cụp mi xuống, che giấu nỗi bất an trong lòng,
nhàn nhạt nói: "Anh đang nói cái gì, em không rõ."
"Tôi đây sẽ nói rõ ràng thêm một lần nữa!"
Hai tay Hoắc Thiên Kình khoanh lại trước ngực, không nhanh
không chậm nói: "Tả Thị đấu giá thành công, nhưng giá thắng thầu chỉ cao
hơn Hoắc Thị một trăm vạn, khả năng loại chuyện này có thể vừa khớp phát sinh đối
với Hoắc Thị là cực kỳ nhỏ. Một ngày trước buổi đấu giá, tôi vô ý mang tài liệu
đấu thầu đặt trong thư phòng, cô đi gặp bà nội, nhưng lại đúng lúc nhìn thấy
tài liệu đấu thầu, tôi nghĩ có thể nói ra giá yết định trong bản tài liệu đấu
thầu mà khiến Tả Lăng Thần không nghi ngờ thì chỉ có một người là cô, Phương
Nhan!"
"Em luôn luôn không quan tâm việc kinh doanh, làm sao lại
đi xem tài liệu đấu thầu của anh? Hơn nữa, số liệu trong tài liệu đấu thầu luôn
luôn phức tạp, em sao mà hiểu được?" Ánh mắt Phương né tránh, nhưng ngoài
miệng vẫn cãi chày cãi cối như cũ.
Hoắc Thiên Kình cười lạnh lùng, "Cô tất nhiên không
quan tâm việc kinh doanh, nhưng cái hạng mục này cũng chỉ có Hoắc Thị và Tả Thị
cạnh tranh, cô liền phải quan tâm, bởi trong mắt cô vẫn luôn cho rằng cô có lỗi
với Tả Lăng Thần, hiện giờ đúng lúc lợi dụng cơ hội này để hoàn trả lại. Về phần
tài liệu đấu thầu…"
Trong mắt hắn càng nổi lên vẻ buồn cười, "Sao cô lại
xem không hiểu? Đường đường tốt nghiệp đại học kinh tế thương mại lại xem không
hiểu tài liệu đấu thầu? Phương Nhan, là cô hoảng quá nói sai hay là lúc tốt
nghiệp, giảng viên làm việc trái lương tâm, cho cô đạt thành tích?"
"Thiên Kình, em"
"Đừng quên, tôi đã từng là học trưởng của cô, bởi thế
tôi cũng đã tận mắt nhìn thấy thành tích học tập luôn luôn xuất sắc của
cô…" Hoắc Thiên Kình cười lạnh cắt ngang lời cô, giọng nói thản nhiên càng
tăng thêm sự hoang mang trong cô.
Phương Nhan gắt gao nắm tay lại, cố gắng lấy can đảm, nói:
"Em biết chuyện này trước sau sẽ không thể gạt được của anh, nhưng em
không nghĩ tới lại nhanh như vậy, cũng không nghĩ tới anh sẽ đánh úp Tả Thị."
"Tôi nói rồi tất cả đều là hắn tự tìm đến."
Hai tay Hoắc Thiên Kình mở ra. "Nếu như không phải hắn
nghe theo lời cô nói, chỉ dùng giá cao hơn Hoắc Thị một trăm vạn là có thể thắng
thầu, tôi nghĩ hắn hoàn toàn không gặp phải trận hồng thủy này, nói gì đi chăng
nữa cũng là nhờ công của cô, vị hôn thê của tôi!"
Đôi mắt như chim ưng của hắn lướt qua dò xét gương mặt tái
nhợt của cô, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm.
Phương Nhan run rẩy, hơn nửa ngày mới nói: "Thiên Kình,
em cũng không muốn có lỗi với anh, em với Lăng Thần cũng không có gì."
"Hoắc Thiên Kình tôi hận nhất là kẻ phản bội tôi, mà cô
lại là vị hôn thê của tôi, chân tướng lộ ra cô thực sự khiến tôi thấy thất vọng!"
Hoắc Thiên Kình hơi ngả người về phía trước, lời nói mạnh mẽ và băng lạnh:
"Tại sao trong lòng cô thủy chung vẫn có tên Tả Lăng Thần!"
"Em thực sự không có!" Phương Nhan phản bác, không
khỏi cao giọng, "Thiên Kình, lúc đầu em đã lựa chọn anh rồi, sao lại có thể
thay đổi nay đây mai khác như thế được chứ?"
Đáy mắt Hoắc Thiên Kình lộ vẻ băng lạnh, hắn lạnh lùng cười,
vầng trán anh tuấn thoáng nhíu lại, "Chính tôi cũng không hiểu rõ, cô luôn
miệng nói yêu tôi, nhưng mạo hiểm đem giá đấu thầu của Hoắc Thị đưa cho Tả Lăng
Thần, lòng của đàn bà thực sự chính là đáy biển …" Hắn giả vờ tiếc hận lắc
đầu: "Vị hôn thê của tôi, cô là sinh viên hàng đầu của khoa kinh tế học, sẽ
không phải không biết rằng, tiết lộ bí mật thương nghiệp là phải ngồi tù chứ?"
"Em…"
Hơi thở của Phương Nhan càng lúc càng trở nên gấp gáp, sau một
lúc lâu, cô mới ngước mắt chăm chú nhìn Hoắc Thiên Kình, giọng nói bi thương chất
vấn: "Vị hôn thê? Thiên Kình, trong lòng anh thực sự có xem em là vị hôn
thê sao?"
Hoắc Thiên Kình lạnh lùng nhìn cô một cái, "Cô muốn nói
cái gì?"
Phương Nhan cười khổ một chút, đáy mắt từ từ ngấn lệ,
"Thiên Kình, hôm nay em chỉ cần anh nói thật một câu, anh có yêu em
sao?"
Nhiều năm như vậy cô thực sự rất muốn rất muốn biết suy nghĩ
trong nội tâm của hắn!
Hoắc Thiên Kình nhíu mày lại, nhìn gương mặt ngập nước mắt của
cô, đáy mắt hơi nổi lên sự không vui.
Sao phụ nữ đều thích khóc thế?
Trong đầu lơ đãng hiện lên hai mắt đẫm lệ của Úc Noãn Tâm…
Hắn phải thừa nhận, Úc Noãn Tâm khóc, tim hắn sẽ mơ hồ nổi
lên đau nhức, xon xót bất an; nhưng đối diện với nước mắt của người đàn bà này
lại làm hắn sản sinh một loại phiền chán…
"Không có!" Câu trả lời của Hoắc Thiên Kình ngắn gọn
chỉ gồm hai chữ, không chút do dự.
Tay Phương Nhan run lên, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch.
Hắn vừa nói cái gì?
Hắn nói hắn chưa hề yêu cô?
Không…
"Anh đã không yêu em, vì sao lúc trước còn muốn theo đuổi
em? Thậm chí còn muốn lấy em?" Cô như bị chèn tại cổ h