
không làm hắn vừa lòng.
Hoắc Thiên Kình thẳng thắn ném cây bút cầm trong tay xuống,
những ngón tay thon dài gõ nhịp trên mặt bàn, mọi người đều hiểu rõ tính tình hắn,
đây là biểu hiện cho việc hắn đang không hài lòng và mất kiên nhẫn.
Cặp mắt thâm sâu, tuy nửa nheo lại nguy hiểm, nhưng tâm tư bắt
đầu dần dần phản bội ánh mắt.
Chắc chắn nàng đã tới, dựa vào tính cách của nàng nhất định
sẽ đến!
Chết tiệt, sao nàng lại quan tâm tên đàn ông kia?
Nghĩ tới đây, đáy mắt Hoắc Thiên Kình càng trở nên âm u….
Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh Úc Noãn Tâm hai mắt đẫm lệ,
nước mắt kia trong suốt như một khối thủy tinh lóng lánh, nặng nề mà rơi vào
trong nội tâm hắn….
Trong lòng không hiểu sao dần xuất hiện một chút yêu thương
cùng tình cảm…
So với nước mắt của nàng, hắn thật thích nhìn thấy vẻ tươi
cười của nàng hơn, như lần đầu tiên hắn thực sự đối diện với vẻ mặt tươi cười
nhẹ nhàng như tơ như mây của nàng……
Tham gia lễ trao giải đêm đó, tài xế của hắn giữa đường suýt
chút nữa đâm vào một đứa trẻ, là nàng nhẹ nhàng ôm đứa nhỏ vào lòng, nụ cười
bên môi vậy mà thoáng ấm áp như ban ngày, ngay cả khi cách cửa sổ xe trong bóng
đêm, cũng chớp mắt liền chiếu sáng đến lòng hắn…..
Nụ cười của nàng không ngờ mà lại có thể làm hắn cảm thấy ở
nơi đáy lòng sâu thẳm có một vài thứ đang chậm rãi hoà tan cùng tan chảy…..
Trong mắt hắn, ngôi sao và người mẫu cũng giống nhau, cho dù
cười cũng mang bộ mặt diễn kịch nịnh nọt giả dối, nhưng mà nụ cười của cô gái
này là phát ra từ đáy lòng, giống như ánh mặt trời êm dịu…..
Nụ cười của nàng thật ấm áp, nên đã khiến hắn cảm thấy phải
hoàn toàn đoạt lấy sự ấm áp đó, không phải sao?
Không sai, người của nàng, thân thể của nàng, cho dù là nước
mắt của nàng cũng chỉ có thể thuộc về hắn! Người đàn ông khác đừng vọng tưởng
chạm vào!
Bất kể người yêu trong đáy lòng nàng là ai, chỉ có thể là hắn!
Nghĩ tới đây, đường nét trên khuôn mặt Hoắc Thiên Kình lại
xuất hiện một chút biến đổi nho nhỏ, trở nên giống như có chút mềm mại hơn,
nhưng sâu trong đáy mắt, làn sóng ngầm nguy hiểm đã bắt đầu khởi động…..
Giọng nói người báo cáo bắt đầu trở nên run rẩy, bởi vì hắn
rất khó đoán được ý nghĩ trong đáy mắt của Hoắc tổng tài…..
Không khí trong phòng họp trở nên bức bách khó thở, nhưng mà
vào lúc này…
"Rầm"
Theo một tiếng động, cửa phòng họp quốc tế bỗng nhiên bị mở
ra, các nhân viên có mặt trong cuộc họp đều khiếp sợ!
Hoắc Thiên Kình ngoảnh đầu lại về phía tiếng động, đối mặt với
đôi mắt đầy lửa giận của Úc Noãn Tâm!
Đôi mắt trong veo vốn không hề gợn sóng của nàng đang hung
hăng nhìn thẳng vào Hoắc Thiên Kình, lửa giận trong mắt nàng gần như muốn thiêu
rụi hắn.
Mọi người kinh hãi, đều ồn ào không hiểu người phụ nữ nào to
gan dám xông vào phòng họp, lại nhìn Hoắc tiên sinh, thấy gương mặt hắn vẫn
bình tĩnh như thường, nhưng đôi môi lạnh hình như lờ mờ cong lên….
"Hoắc tiên sinh, xin lỗi, Úc tiểu thư cô ấy…"
Thư ký Candy ngay cả ý nghĩ tự sát cũng đã chuẩn bị, trên
trán vã mồ hôi lạnh, Úc Noãn Tâm này sao lại như thế, lại xông vào như thể điên
cuồng, nhưng thật lòng mà nói, vẻ giận dữ của nàng thật sự rất đáng sợ.
Là ngôi sao, tính khí đều nóng nảy, ôi….
"Candy cô lui về đi!" Hoắc Thiên Kình thản nhiên
ra lệnh, đôi mắt vẫn gắn chặt vào gương mặt đỏ bừng vì tức giận của Úc Noãn
Tâm.
Giờ khắc này, trong mắt hắn, nàng giống như là hoa mai tuỳ ý
nở rộ trong mùa đông giá rét, cho tới bây giờ hắn cũng không ngờ lại có một kiểu
phụ nữ như thế, ngay cả tức giận cũng đẹp khiến hắn kinh tâm động phách!
Phảng phất trong không gian, hắn cảm thấy hương thơm từ
trong không khí theo mũi ngấm vào phổi.
Hắn không khỏi hít sâu mùi hương này, dường như theo mũi hắn,
chui vào ngũ tạng của hắn, thấm vào nội tâm của hắn, cũng hướng đến đáy lòng hắn
quấy nhiễu…..
Lòng hắn không khỏi nổi lên từng đợt tê dại….
Chớp mắt sau đó, ánh mắt đã lập tức thay đổi.
Sâu thẳm trong đôi mắt, tràn đầy độc đoán cùng ngang ngược,
và cả tình cảm mà ngay cả hắn cũng không nhận ra!
"Úc tiểu thư, bây giờ đang là thời gian họp, nếu cô có
việc cần nói, xin chờ ở bên ngoài." Trợ lí riêng của tổng tài đi lên trước,
lịch sự khuyên nhủ..
Úc Noãn Tâm không vừa lòng nhíu mày lại, nàng đứng ở nơi đó,
đợi sau khi trợ lí nói xong, mắt sáng quắc như có lửa mà nhìn chằm chằm vào Hoắc
Thiên Kình, lạnh lùng quát: "Hoắc Thiên Kình, anh đi ra cho tôi!"
Nàng xin thề, lớn như vậy đây là lần đầu tiên nàng phát cáu,
thậm chí không hề khách khí mà xông vào phòng họp gọi tên của một người đàn
ông!
Nguyên nhân là do nàng đang vô cùng tức giận, tất cả đều là
do hắn đang giở trò quỷ, dĩ nhiên đem tất cả mọi người biến thành quân cờ để đạt
được mục đích! Chết tiệt!
Tất cả mọi người đều hít sâu một hơi lạnh lẽo, nàng không những
chưa được cho phép đã xông vào phòng họp, mà còn dám kêu cả họ lẫn tên của Hoắc
tiên sinh.
Việc này…
Trong mắt Hoắc Thiên Kình từ từ nổi lên một ý cười, nhìn vẻ
mặt giận dữ của Úc Noãn Tâm rồi đứng dậy.
Trợ lý riêng lo lắng liếc nhìn cô gái nhỏ này một cái, nàng
ta t