
i văn kiện ở Ngự thự?"
Candy cười cười. "Úc tiểu thư, làm sao có khả năng Hoắc
tiên sinh lại đem văn kiện về Ngự thự chứ? Ngự thự là nhà cũ của Hoắc gia, Hoắc
tiên sinh cũng không thường ở lại nơi đó, càng đừng nói tới xử lí văn kiện ở tại
Ngự thự, về phần để lại văn kiện ở Ngự thự lại càng không có khả năng, Hoắc
tiên sinh làm việc luôn cẩn thận, hiển nhiên sẽ không quên hoặc làm mất văn kiện."
Úc Noãn Tâm hoàn toàn ngây dại, lòng lại như rơi vào bóng tối
vô hạn, dường như càng không ngừng rơi xuống….. liên tục rơi xuống nơi nàng
không hề biết.
Lời nói của Phương Nhan trong điện thoại lại lần nữa hiện ra
trong đầu nàng
…..
"Tất cả đều là tại tôi, tôi lén nhìn phương án đấu thầu
trong thư phòng của Hoắc Thiên Kình, bởi vậy đã đem giá yết định nói cho Lăng
Thần, tôi chỉ muốn giúp anh ấy, lại không ngờ là hại anh…."
….
Như đã thông suốt khúc mắc lớn, ngón tay đột nhiên nhanh
chóng nắm lại, kể cả ánh mắt vốn tĩnh lặng như nước của nàng cũng đột ngột trở
nên phẫn nộ!
Hoá ra tất cả đều là do Hoắc Thiên Kình đã sắp đặt hết từ
trước, Phương Nhan chẳng qua chỉ là vừa vặn rơi vào bẫy, trở thành quân cờ để hắn
đả kích Lăng Thần!
Nếu như dựa vào lời nói của Candy, Hoắc Thiên Kình cẩn thận
như vậy, làm sao có khả năng để lại tài liệu ở Ngự thự? Mà đây lại đúng là đề
án đấu thầu quan trọng như vậy? Nếu hắn đem tài liệu vào thư phòng, chỉ có thể
có một cách giải thích duy nhất, là hắn cố ý!
Hắn cố sức ở trước mặt người khác thể hiện rất thích và thất
vọng vì để mất hạng mục này, mà Hoắc Thị luôn là sản nghiệp tài chính, đầu tư
vào hạng mục này tuyệt đối chính là đả kích đối với Tả Thị, hắn đoán chắc
Phương Nhan không thể nhìn hai nhà tàn sát lẫn nhau, cho nên cố ý để văn kiện ở
Ngự thự để Phương Nhan nhìn thấy.
Không ngờ sự thực chính là có âm mưu ở đằng sau!
Hoắc Thị căn bản là không cần đầu tư hạng mục này, điều hắn
muốn chính là tìm cơ hội đánh Tả Thị!
Không sai, cho dù Tả Thị đấu thầu thất bại cũng không tổn thất
gì cả, cho nên Hoắc Thiên Kình mới có thể dùng kế đảo ngược, để Lăng Thần đấu
thầu thành công!
Hoắc Thiên Kình, chiêu này của ngươi thật quá độc ác!
Nhìn thấy Úc Noãn Tâm nghiến chặt nắm tay, Candy quả thực hoảng
sợ, dè dặt hỏi thăm: "Úc tiểu thư, cô làm sao vậy?"
"Phòng họp ở đâu?" Vẻ mặt Úc Noãn Tâm trở nên lạnh
giá, giọng điệu lộ ra hàn khí.
"Ồ?" Candy sửng sốt.
"Hoắc Thiên Kình họp ở phòng họp nào?" Nàng cao giọng
hỏi lại lần nữa
Candy không khó thấy lửa giận trong mắt nàng ngày càng bùng
hơn, hết sức kinh ngạc vô thức chỉ chỉ đỉnh đầu, "Hoắc tiên sinh ở phòng họp
quốc tế ở lầu trên…. Ai, Úc tiểu thư "
Không đợi cô ta nói xong lời, Úc Noãn Tâm liền đi ra ngoài
trong cơn giận dữ, Candy vừa nhìn thấy liền sợ đến mặt mũi trắng bệch, lập tức
đuổi theo.
Trong phòng họp quốc tế phát ra ánh sáng lạnh lẽo, cửa sổ
sát sàn chiếm cứ cả mặt tường lớn, dưới chân bọn họ là cảnh đẹp đô thị phồn
hoa, nhưng những quản lí cấp cao không hề có tâm trạng thưởng thức thế giới mĩ
lệ ở dưới chân, bọn họ ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt cũng cực kỳ lộ vẻ thận trọng.
Đây là cuộc họp đầu tiên sau khi dự án đấu thầu xây dựng
thành phố hoàn mỹ thất bại, nhưng nội dung hội nghị trên chỉ là yêu cầu trình
báo số liệu hoạt động ở chi nhánh các quốc gia, tình hình khác thường như vậy
làm mọi người bọn họ đều không hiểu nổi, trên lý thuyết không giành được hạng mục
là chuyện lớn, đáng nhẽ phải tổng kết một chút kinh nghiệm thất bại mới phải.
Mà Hoắc Thiên Kình ngồi trên chiếc ghế tựa màu đen, khuôn mặt
anh tuấn bình tĩnh như nước, ánh mắt lạnh đảo qua mỗi người tham dự cuộc họp,
toàn thân âu phục màu đen, vẻ mặt lạnh lùng hà khắc có thể đông cứng chết người.
Trong lòng mọi người đều như có con thỏ nhảy loạn, rất sợ Hoắc
tổng tài hướng ánh mắt sắc nhọn về phía mình.
Tổng tài sẽ không bị Tả Thị làm tức điên rồi chứ?
Khi mọi người đều đã khiếp sợ bất an, Hoắc Thiên Kình đột
nhiên mở miệng.
"Tỷ lệ phần trăm tiền lời hơn nửa năm của chi nhánh Thuỵ
Sĩ của đã vượt qua kế hoạch cả năm, tốt, không tệ!"Giọng nói trầm thấp
nghe không ra nửa điểm vui sướng.
Tiền bạc đối với Hoắc Thiên Kình mà nói, đã trở thành những
con số, tỷ lệ phần trăm gia tăng chẳng qua là tăng nhiều hơn thêm vài con số mà
thôi.
Các quản lí cao cấp ở đây sau khi nghe vậy đều thở dài một
hơi, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, tốt, không tệ! Đây là lời đánh giá tốt nhất mà
bọn họ nghe được từ trong miệng Hoắc Thiên Kình.
Tất cả vui buồn trong lòng mỗi người đều bị Hoắc Thiên Kình
nhìn thấu, hắn bình tĩnh, thản nhiên mà nói:"Bây giờ các người bắt đầu tiến
hành báo cáo tình hình kinh tế về kế hoạch sáu tháng cuối năm."
Các quản lí cấp cao lại bắt đầu nơm nớp lo sợ mà báo cáo
công tác.
Máy vi tính tỏa ra ánh sáng, khiến đường nét khuôn mặt lạnh
lùng góc cạnh của Hoắc Thiên Kình càng thêm cương nghị và băng lạnh, nhìn không
ra biểu cảm gì trên mặt hắn.
Hắn là một người chú trọng thời gian và hiệu quả, hơn nữa lại
là người chỉ biết nghe kết quả, rất dễ nhận thấy, các quản lí cấp cao đang báo
cáo công tác rõ ràng