
nhìn xung quanh, quan sát phòng tổng tài trước
mặt này, nơi làm việc quá mức rộng lớn, xa hoa khiến người ta phải líu lưỡi
không nói nên lời, có lẽ Hoắc Thiên Kình thật sự nghiên cứu sâu về rượu vang,
bên cạnh một góc ghế xô-pha chính là quầy bar, ở dưới đất là tủ rượu vang sát đất,
bên trong có vẻ là những chai rượu vang đỏ thơm thuần đến từ những hầm rượu nổi
tiếng, những chiếc ly thuỷ tinh trong suốt dưới ánh nắng mặt trời chiếu từ cửa
sổ sát đất trở nên sáng bóng lấp lánh….
Toàn bộ nửa mặt văn phòng đều là cửa sổ sát sàn, đem tới cho
người ta một loại cảm giác có thể vươn tay tới tận trời cao…..
Úc Noãn Tâm vô thức đi tới bàn làm việc, gỗ trầm toả ra mùi
đàn hương thoang thoảng, một chiếc áo vét âu phục đàn ông tùy tiện đặt trên chiếc
ghế tổng tài màu đen.
Đây là nơi Hoắc Thiên Kình xử lí công sự hằng ngày, có phải
là ở ngay tại vị trí này, hắn đã lạnh lùng nhìn đường cổ phiếu của Tả Thị đi
lên, sau đó ngắm bắn Tả Thị?
Ở vị trí này, hắn rốt cục đã ngắm bắn bao nhiêu xí nghiệp?
Chiếm đoạt bao nhiêu tâm huyết của người khác?
Người đàn ông này giống như ma quỷ, dường như cả thế giới đều
trong tầm khống chế của hắn.
Cũng đúng, hắn là người làm tài chính, tài chính sản nghiệp
của hắn gần như đều có mặt ở khắp nơi trên thế giới….
Cho tới bây giờ nàng vẫn không biết Hoắc Thị và Tả Thị cuối
cùng có hiềm khích gì không giải quyết được, chuyện này Hoắc Thiên Kình chưa
bao giờ từng tự đề cập đến, mà Lăng Thần cũng vậy không hề tiết lộ nửa lời, dường
như điều này đã trở thành cấm kị, ngay cả Phương Nhan quen biết lâu với hai người
cũng mờ mịt không rõ.
Từ ánh mắt của Hoắc Thiên Kình, nàng không khó nhìn ra thù hận
với Lăng Thần, cho nên nàng không biết lần này mình tới liệu thực sự có tác dụng
không, bất kể như thế nào nàng vẫn phải thử một lần, theo như lời Phương Nhan
nói, bây giờ chỉ có Úc Noãn Tâm nàng mới có khả năng giải vây cho Lăng Thần
Chắc hẳn Hoắc Thiên Kình cũng nghĩ vậy đi.
Đang mải suy nghĩ miên man, cửa phòng tổng tài có vài tiếng
gõ nhẹ, mùi hương cà phê lan tỏa trong không khí.
"Úc tiểu thư, thật ngại, trên bàn tổng tài có để một số
tài liệu cơ mật, có lẽ mời cô nên trở lại ngồi trên ghế sô pha." Thư kí tổng
tài bưng cà phê đi đến, thấy Úc Noãn Tâm đứng bên cạnh bàn làm việc vội vàng
nói.
Úc Noãn Tâm không nói gì, chỉ là khẽ giật mình đứng ở nơi
đó, lẳng lặng nhìn thư kí tổng tài, một suy nghĩ lóe qua trong đôi mắt lờ mờ lấp
lánh ánh hổ phách.
Thư kí tổng tài thấy thế vội vã giải thích: "Úc tiểu
thư, tôi không có ý gì khác, chỉ là Hoắc tiên sinh luôn xử lí văn kiện rất cẩn
thận, cho nên….."
"Tôi hiểu." Bên môi Úc Noãn Tâm nổi lên nụ cười yếu
ớt, tiếp nhận cà phê trong tay cô ta, khẽ nhấp một ngụm.
Hương cà phê êm dịu ngay lập tức phiêu tán ra trong miệng,
chắc hẳn loại cà phê này cũng là được tuyển chọn đưa đến.
"Úc tiểu thư, tôi là Candy, nếu cô có việc cần dặn dò
có thể gọi tôi bất kì lúc nào." Thư kí tổng tài ít nhiều cũng biết tai tiếng
của Hoắc tiên sinh với vị tiểu thư minh tinh này, cho nên trong giọng nói cũng
cực kỳ khách khí.
Cô công tác nhiều năm bên cạnh Hoắc tiên sinh như vậy, nên
cũng biết bên người hắn có rất nhiều đàn bà, nhưng chưa bao giờ thấy vụ bê bối
nào của hắn với phụ nữ bị lên trên truyền thông, Hoắc tiên sinh luôn ngăn chặn
phát sinh loại chuyện này, cho dù vô ý bị giới truyền thông biết được, hắn cũng
sẽ không để loại tai tiếng này xuất hiện, lấy diễn viên nổi tiếng Ngu Ngọc làm
ví dụ, mặc dù mọi người biết hai người này có quan hệ, nhưng giới truyền thông
chưa bao giờ có cơ hội đưa tin cả.
Nhưng vị Úc tiểu thư trước mặt này lại khác, Hoắc tiên sinh
không chỉ không ngăn cản vụ tai tiếng này tiết lộ ra ngoài, thậm chí còn ở trước
mặt giới truyền thông công khai thừa nhận có hứng thú đối với Úc tiểu thư, điều
này quả thực khiến thư kí thâm niên như cô cũng mở rộng tầm mắt, cho nên cô sao
dám thất lễ.
Úc Noãn Tâm lại không biết trong lòng cô ta sẽ có ý nghĩ
phong phú như thế, nên khẽ gật đầu, cười tươi như hoa.
Candy hơi sửng sốt một chút, ngay cả phụ nữ nhìn thấy cũng đều
khuynh đảo trước dáng vẻ tươi cười này, làm sao lại không khiến đàn ông điên cuồng
chứ, nói vậy Hoắc tiên sinh cũng nằm trong số đó đi.
"Candy, tôi muốn hỏi một chút" Thấy cô ta sắp ly
khai, Úc Noãn Tâm đột nhiên nghĩ tới một điểm.
Thư kí tổng tài ngừng bước, mỉm cười hỏi: "Úc tiểu thư
xin mời nói."
Trên trán Úc Noãn Tâm lờ mờ nổi lên nghi hoặc, hỏi: "Cô
vừa nói Hoắc tiên sinh xử lí văn kiện rất cẩn thận?"
"Đương nhiên." Candy đáp không chút do dự.
"Vậy" Tim Úc Noãn Tâm đột nhiên đập mạnh, vội vàng
hỏi: "Nói cách khác, Hoắc tiên sinh đều xử lí công sự tại phòng làm việc?"
Candy không rõ vì sao nàng lại hỏi như vậy, gật đầu đáp:
"Đều là vậy, còn nữa, Hoắc tiên sinh ở bên ngoài chủ yếu là để tham gia hội
nghị."
Úc Noãn Tâm hít thở có chút gấp gáp, ánh mắt mơ hồ chợt bừng
tỉnh, "Candy, nếu Hoắc tiên sinh luôn có thói quen xử lí văn kiện tại
phòng làm việc, anh ta sẽ không có khả năng mang văn kiện về Ngự thự? Thậm chí
là để lạ