
ộp gấm, chậm rãi mở ra…
Ánh sáng của châu báu trong hộp đi cùng với ánh đèn êm dịu của
ngọn đèn, lóng lánh làm kẻ khác phải kinh tâm động phách.
"Ôi…"
Tiểu Vũ thở dài nói: "Noãn Tâm, vô dụng thôi, em nghĩ
là Ngu Ngọc sẽ nghe em giải thích ư? Nếu như cô ta rộng lượng như thế, sẽ không
đời nào chỉnh em. Em xem, khuôn mặt của em vẫn còn hơi hồng kìa."
Úc Noãn Tâm vô thức lấy tay che gương mặt lại, cực kỳ xấu hổ.
"Noãn Tâm, sáng sớm hôm nay chị mới nghe được, vốn dĩ
chiếc vòng cổ mà Hoắc tiên sinh mua được từ cuộc bán đấu giá sẽ là của Ngu Ngọc,
nhưng không ngờ lại đưa cho em…" Tiểu Vũ nhẹ nhàng lắc đầu. "Ngu Ngọc
đã rất thích chiếc vòng cổ này từ trước rồi."
"Hả?"
Úc Noãn Tâm lần này ngẩn ra không biết gì, ngơ ngác nhìn
thoáng qua chiếc vòng cổ trên tay Tiểu Vũ, khẽ nói một câu: "Nói như vậy,
em đi giải thích chỉ là làm việc vô ích thôi sao?"
"Đúng vậy, thật ra mọi chuyện đều có biện pháp xử lý,
chỉ là trăm ngàn cũng không nghĩ tới, nửa đường lại gặp phải một tên sói háo sắc
họ Cổ!" Tiểu Vũ phẫn uất nói mãi không thôi.
"Có biện pháp gì giúp em ư? Biện pháp gì thế?" Úc
Noãn Tâm vội vã hỏi.
"Đó chính là… hủy hợp đồng!" Tiểu Vũ nói gằn từng
câu từng chữ.
"Cái gì?"
Úc Noãn Tâm cả kinh. "Tiểu Vũ, nếu bây giờ mà em hủy hợp
đồng, chỉ riêng tiền em phải bồi thường cũng phải vài trăm đó."
"Chẳng qua chỉ là vấn đề tiền bạc có thể dàn xếp được ổn
thỏa. Ban đầu chị nghĩ tới biện pháp này chỉ là vì muốn em có thể tránh được
xung đột chính diện với Ngu Ngọc, không muốn để cô ta lại tìm cơ hội làm khó dễ
em nữa. Nhưng hiện giờ em lại đắc tội với tên Cổ tiên sinh, hủy hợp đồng chỉ
khiến em họa vô đơn chí(*liên tiếp gặp nạn). Tên họ Cổ đó nhất định sẽ ngưng hẳn
kế hoạch tuyên truyền quảng bá cho em để uy hiếp em, thậm chí thực sự sẽ tố cáo
em tội cố ý gây thương tích, cho nên…" Tiểu Vũ dừng lại một chút, nhìn Úc
Noãn Tâm, trong mắt hiện lên một tia khác thường.
"Cho nên cái gì?" Úc Noãn Tâm vội vàng hỏi.
Tiểu Vũ hít một hơi thật sâu, nói với giọng điệu cực kì
nghiêm túc: "Cho nên hiện giờ chỉ có một người mới có thể giúp được em, đó
chính là Hoắc Thiên Kình!"
Cơ thể Úc Noãn Tâm run lên.
"Noãn Tâm, em hãy nghe chị nói, bây giờ em không có đường
lui đâu, con đường trước mặt đã bị tên họ Cổ và Ngu Ngọc phá hỏng, chỉ có anh
ta mới cứu được em thôi!" Tiểu Vũ thành khẩn khuyên bảo nàng.
Lòng Úc Noãn Tâm hoàn toàn sụp đổ. "Lẽ nào… chỉ có một
biện pháp này ư?"
"Đúng vậy!" Tiểu Vũ nghiêm túc gật đầu một cái.
Úc Noãn Tâm nhắm mắt lại, vẻ mặt rất mệt mỏi. "Tiểu Vũ,
xin chị đừng ép em được không?"
"Noãn Tâm à, không phải chị ép em, mà chính là Cổ tiên
sinh và Ngu Ngọc ép em, là tiền đồ đang lâm nguy của em ép em. Chị không còn
cách nào khác nên mới cho em đi con đường này, trừ phi em từ bỏ hết tất cả mọi
nỗ lực, rút khỏi ngành giải trí!" Tiểu Vũ hạ tối hậu thư.
Úc Noãn Tâm cắn chặt môi, bờ môi mềm mại vì cắn mà suýt chảy
máu.
"Noãn Tâm, chị đã nghe được, hiện nay Hoắc tiên sinh
đang ở thành phố này tham gia hội nghị, còn nghỉ ngơi thêm ba ngày nữa, đây
chính là nơi mà anh ta sẽ trọ lại."
Tiểu Vũ lấy ra một quyển vở từ trong túi, viết một dòng địa
chỉ lên giấy rồi đặt vào trong lòng bàn tay Úc Noãn Tâm. "Đêm nay ngủ
không được thì có thể ngẫm nghĩ lại kỹ càng, nếu suy nghĩ cân nhắc rồi, em phải
đi đó. Chị nghĩ em thông minh như thế, nhất định sẽ khiến anh ta quan tâm. Điều
quan trọng nhất là… mọi đàn ông đều thích phụ nữ nhiệt tình chủ động!"
"Tiểu Vũ…" Úc Noãn Tâm hơi run tay, nhìn tờ giấy
có ghi địa chỉ, cảm thấy cực kỳ chướng mắt.
Tiểu Vũ thở dài nói: "Chị thật sự không hiểu tại sao em
lại từ chối kịch liệt như thế. Hoắc tiên sinh cũng đâu phải độc xà dã thú gì, đối
với chuyện có lợi cho em thì đáng lẽ em nên phải nhiệt tình đáp ứng mới
đúng."
"Em…" Úc Noãn Tâm suýt nữa nói ra hết mọi chuyện
trong lòng.
Nàng đã có người đàn ông trong lòng rồi. Tuy rằng lúc trước
nàng lựa chọn rời xa, nhưng, nàng vẫn còn yêu anh ta trước sau như một.
Mà nàng cũng có nỗi sợ đàn ông, một kẻ là người đàn ông đêm
đó trước đây ba năm, một kẻ là người đàn ông lạnh lùng kia – Hoắc Thiên Kình.
Không biết vì sao, mỗi khi tiếp xúc với người này, trong
lòng nàng đều xuất hiện một cơn lạnh buốt.
Tiểu Vũ thấy bộ dạng của nàng như không muốn nói, cũng không
miễn cưỡng nàng nữa, đứng dậy, đi về phía cửa chính, cuối cùng bỏ lại một câu:
"Noãn Tâm, chị không biết tại sao em lại kháng cự Hoắc tiên sinh, chỉ có
điều chị muốn nhắc nhở em, đây chính là cơ hội cuối cùng của em đấy!"
Nói xong, mở cửa đi ra.
Tiếng đóng cửa vọng lại trong gian phòng, sự cô độc bao trùm
hoàn toàn lấy nàng.
————————
Quả nhiên, đúng như lời Tiểu Vũ nói, ngày hôm sau khi mặt trời
mọc lên, Úc Noãn Tâm phải đối mặt với những mối nguy cơ sự nghiệp kéo đến.
Đầu tiên là các nhà quảng cáo đều rút lui hợp đồng, huỷ bỏ
các loại hoạt động thương mại phát ngôn của Úc Noãn Tâm.
Điều tiếp theo đến chính là cảnh sát điều tra, tên Cổ tiên
sinh ác độc đã đưa ra cáo trạng, khiến Úc Noãn Tâm trở nên hoạ vô đơn chí.
Đòn đánh trí