
đã không còn nghe lão nói, vừa giãy giụa còn vừa
đưa tay ra bàn trà bên cạnh điên cuồng tìm kiếm.
Một chiếc bình hoa bị nàng nắm được, cái cảm giác băng lạnh
trong nháy mắt truyền qua tay nàng tới tận trái tim…
"Hôn một chút nào, người đẹp, đừng sợ, một lát nữa em sẽ
cực khoái thôi…"
"Bốp… choang…"
Theo tiếng bình hoa rớt xuống đất, Cổ tiên sinh hét lên, tiếng
kêu ré lên như tiếng heo bị chọc tiết…
Úc Noãn Tâm cố sức để đẩy lão ra, thân thể áp sát vào tường,
vẻ mặt kinh hãi nhìn tên Cổ Tiên Sinh đang nằm trên mặt đất.
Máu, trên trán lão tràn lan ra, nhuộm đỏ cả mắt lão.
Cổ tiên sinh không thề tin nổi, đưa tay sờ lên đầu, đúng là
máu…
"Chớ trách tôi, là ông, ép tôi…"
Úc Noãn Tâm thấy trong mắt lão có lửa giận hầu như có thề
thiêu đốt được, vừa hoảng lại vừa sợ, lắp bắp nói với lão.
"Con khốn, mày, mày dám đánh tao?"
Cổ tiên sinh thất tha thất thểu cố đứng dậy, muốn tiến lên
kéo Úc Noãn Tâm, nhưng nàng đã nhanh chóng né được.
"Đừng lại đây, nếu ông tiến qua đây thì tôi sẽ báo cảnh
sát!" Úc Noãn Tâm nắm chặt chiếc điện thoại di động giơ lên, khàn giọng
lên tiếng để lão tránh đường.
Cổ tiên sinh đưa tay che vết thương, một bên kêu gào ầm ĩ
nói. "Báo cảnh sát? Được, mày báo đi, mày không báo thì tao cũng sẽ báo.
Tao tố cáo mày, đầu tiên là quyến rũ tao đến đây, sau đó lại có ý giết người!"
"Ông, ông… bịa đặt!" Úc Noãn Tâm không thể ngờ lão
lại giở trò đáng hổ thẹn này.
"Hừ, tao không ngần ngại nói cho mày biết, hôm nay mày
dám đối xử với tao như thế, sẽ có ngày mày phải trả giá, không chỉ khiến mày
không kiếm được việc làm ở đâu cả, mày sẽ phải ngồi tù mới thôi. Đồ đàn bà
không biết tốt xấu!" Cổ tiên sinh chỉ vào nàng mà kêu gào.
"Rầm…"
Chỉ nghe một âm thanh vang lên, Tiểu Vũ xông vào, nhìn thấy
cảnh tượng đang diễn ra, quả thực lại càng hoảng sợ.
"Cổ tiên sinh? Tại sao ngài lại ở đây? Á… cái trán của
ngài…"
"Úc Noãn Tâm, chờ đấy, chờ bị ngồi tù đi!" Cổ tiên
sinh thấy có người đến, tức giận không thể không lớn tiếng la hét được, không đếm
xỉa tới bịt vết thương lại mà đã liền đi khỏi.
"Rầm!"
Một tiếng đóng cửa thật mạnh, thân thể Úc Noãn Tâm cũng giống
như một con bướm, chậm rãi trượt xuống, gương mặt xinh đẹp đều tái nhợt đi cả …
Tiểu Vũ ngây ngốc sửng sốt cả một hồi lâu mới phản ứng lại,
bước nhanh đến phía Úc Noãn Tâm, đỡ nàng lên rồi dìu nàng đến ngồi lên chiếc sô
pha.
"Noãn Tâm, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao
lão ta lại ở chỗ em?"
Úc Noãn Tâm dựa cả người vào sô pha, vô thức ôm chặt lấy đầu
gối, nàng đã suýt bị doạ đến choáng váng, toàn thân đều run rẩy.
"Noãn Tâm, Noãn Tâm…"
Tiểu Vũ thấy tình hình không ổn, lập tức chạy đến tủ quần áo
lấy ra một chiếc váy, nói với nàng: "Em có bị thương ở đâu không? Đi, thay
quần áo đi, chúng ta lập tức tới bệnh viện!"
Tiểu Vũ vừa nói, vừa luống cuống tay chân giúp nàng thay quần
áo.
"Tiểu Vũ…" Úc Noãn Tâm khẽ mở miệng, giọng nói mềm
yếu mà mệt mỏi. "Em không bị thương, đừng đi…"
Tiểu Vũ sửng sốt, vội vã đem chiếc váy cất lại chỗ cũ, rồi
ngồi xuống kế bên nàng, lo lắng hỏi thăm: "Noãn Tâm, rốt cuộc lúc nãy đã xảy
ra chuyện gì? Nói cho chị biết đi, đừng làm chị lo lắng có được không?"
"Tiểu Vũ, em…"
Úc Noãn Tâm không biết phải mở miệng thế nào, nhưng lại hoảng
sợ nên muốn kiếm một người để trút bỏ, vì vậy run giọng kể hết đầu đuôi ngọn ngành
cho Tiểu Vũ nghe.
Một lúc sau…
"Thằng khốn kiếp này!"
Tiểu Vũ nghe xong toàn bộ câu chuyện, tức giận đứng phắt dậy,
vẻ mặt rất phẫn nộ. "Cái lão già không biết xấu hổ, vậy mà vẫn còn nhìn chằm
chằm vào em, rõ ràng là lão tự tìm phiền phức, còn định vu oan giá họa sao? Thật
là đáng chết!"
Úc Noãn Tâm ôm hai chân, ngồi ở đó bất lực như một đứa trẻ,
mái tóc dài rũ rượi trên vai, khuôn mặt trắng bệch lộ vẻ bi thương.
Tiểu Vũ mắng đã đời một trận xong, cũng thả lưng xuống sô
pha, thở dài một hơi nói: "Đây là sự thực xấu xa trong cái giới này. Lão
ta là một nhà đầu tư lớn, tất nhiên là giống một kẻ đại gia, sở dĩ ngày hôm nay
lão ta dám làm như thế, cũng vì em không có khả năng đấu lại lão, nhưng mà,
Noãn Tâm…"
Cô kéo tay của Noãn Tâm lại, trên mặt lộ vẻ thân thiết cùng
lo lắng, "Em đang rất nguy hiểm! Tình cảnh hiện giờ của em rất nguy hiểm!"
Úc Noãn Tâm sững sờ, ánh mắt tràn ngập vẻ ngờ ngợ nghi hoặc.
"Noãn Tâm, trăm ngàn lần đừng tưởng rằng những lời lão
ta vừa mới nói chỉ là nhất thời tức giận mà thôi. Người như lão ta tuyệt đối sẽ
bởi vì không chiếm được em mà đi hủy diệt em đó!" Tiểu Vũ nói hết sức
nghiêm túc.
"Tiểu Vũ, ý chị là…" Tay Úc Noãn Tâm khẽ run run,
nàng nghĩ tới những lời Cổ tiên sinh vừa nói trước khi đi.
"Không sai! Nếu như chị nói đúng, thì hành vi của em lần
này đã làm lão thẹn quá hoá giận. Lão không chỉ sẽ ngăn cản sự nghiệp diễn xuất
của em thôi đâu, mà nói không chừng, lão sẽ thực sự đưa em ra tòa đấy !" Vẻ
mặt Tiểu Vũ rất lo lắng.
"Rõ ràng là lão ta muốn xâm phạm em, vậy mà lão ta lại
muốn tố cáo?" Úc Noãn Tâm trừng mắt không thể tin được.
Tiểu Vũ nhẹ nhàng lắc đầu. "Noãn Tâm, không nên thấy sốc,
người ta mồm m