
iệng lẻo mép, muốn huỷ hoại sự nghiệp của em thực sự là rất đơn
giản!"
Úc Noãn Tâm hết chỗ để nói, lại càng thêm bất lực, nàng chỉ
cảm thấy một trận nghẹt thở, tựa như cổ bị một đôi tay bóp chặt lại, dần mất đi
hô hấp …
"Noãn Tâm, chuyện lần trước chị nói, em đã cân nhắc hay
chưa?" Tiểu Vũ hỏi.
"Chuyện gì?" Úc Noãn Tâm uể oải hỏi lại.
Tiểu Vũ vẻ mặt bất đắc dĩ. "Noãn Tâm, em sẽ không quên
đấy chứ? Chính là về chuyện em chủ động tiếp cận Hoắc Thiên Kình đó!"
"Tiểu Vũ, em thực sự không thể…"
Úc Noãn Tâm vừa nghĩ đến đôi mắt lạnh lẽo của người kia thì
đáy lòng không khỏi phát lạnh, liên tục lắc đầu.
"Noãn Tâm à…" Tiểu Vũ kéo tay nàng qua phía mình,
ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, "Hiện giờ em không thể nào không làm như vậy,
không được phép không làm, mà… nhất định phải làm được!"
"Tiểu Vũ, em…"
"Noãn Tâm, em hãy nghe chị nói!" Tiểu Vũ nhẹ nhàng
cắt ngang lời nàng, nói thành khẩn: "Thật ra nếu không có chuyện đêm nay,
tình cảnh của em cũng không tốt chút nào. Nếu như lão Cổ từ giờ lại gây khó dễ,
tiền đồ của em và vô cùng nguy khốn!
"Tiểu Vũ, chị… ý chị là gì?" Úc Noãn Tâm rất nhạy
cảm với những lời mà Tiểu Vũ vừa nói.
Tiểu Vũ hít sâu một hơi, nói: "Noãn Tâm, thật ra chị
còn muốn hỏi em một chuyện, em đã đắc tội với Ngu Ngọc phải không?".
"Đắc tội với Ngu Ngọc ư? Em làm sao mà lại có khả năng
làm việc đó?" Vẻ mặt của Úc Noãn Tâm lộ sự nghi ngờ và khó hiểu .
"Không có khả năng ư, em suy nghĩ kỹ đi, có phải trước
khi quay phim em đã đắc tội với cô ta không?" Tiểu Vũ có chút sốt ruột hỏi
thăm.
Úc Noãn Tâm lắc đầu. "Tiểu Vũ à, chị phải hiểu em chứ,
em làm sao mà có khả năng đắc tội với Ngu Ngọc, trước đây em cũng chưa hề tiếp
xúc với cô ta nữa là!"
Tiểu Vũ suy nghĩ một hồi, đột nhiên nhớ tới một việc, vội vã
hỏi: "Noãn Tâm, chiếc vòng cổ em đeo hôm lễ trao giải từ đâu mà có? Đám
nhà báo nói rằng chiếc vòng cổ ấy được bán đấu giá với cái giá trên trời đấy!"
Úc Noãn Tâm cũng thấy tin tức vừa rồi có liên quan, liền cắn
môi dưới, than nhẹ một tiếng. "Chiếc vòng cổ ấy chính là của người đàn ông
kia cho em…"
"Là ai?" Tiểu Vũ dường như có chút dự cảm không
lành.
"Chính là người chị vừa mới mở miệng đã nhắc đến – Hoắc
Thiên Kình!" Trong đầu Úc Noãn Tâm hiện lên buổi trao giải hôm đó…
"Trời ạ…"
Tiểu Vũ vì một chữ Hoắc làm cho đứng phắt dậy, kinh hãi mà
trợn tròn hai mắt, "Cái vòng cổ kia thật sự là của Hoắc Thiên Kình tặng
cho em ư? Thảo nào, sao tự dưng Ngu Ngọc lại xem em như là cái gai trong mắt được?"
Úc Noãn Tâm sửng sốt, vội vã xua tay nói: "Tiểu Vũ,
không phải như thế, lúc đó vòng cổ của em bị đứt, vừa hay Hoắc Thiên Kình lại
đi ngang qua đấy, vì thế đã cho em chiếc vòng cổ. Hơn nữa… anh ta vẫn chưa nói
là sẽ cho cái vòng cổ cho em luôn, vốn em đang định tự đem đến trả lại cho anh
ta!"
Rốt cuộc Tiểu Vũ cũng hiểu ra…
"Noãn Tâm, em thật là ngốc quá! Chị nghĩ tên Hoắc Thiên
Kình đã chú ý đến em, thậm chí là đã có hứng thú rồi, nếu không tại sao anh ta
lại ra tay giúp em?"
"Làm sao như thế được?" Tim Úc Noãn Tâm đập
"thình thịch" một tiếng, đôi mắt hung ác nham hiểm kia lại một lần nữa
hiện lên trước mắt nàng.
"Nhất định là như thế. Chiếc vòng kia có giá trên trời
đó, làm sao mà lại nói cho là cho được. Hay là bởi vì anh ta có chút hứng thú với
em, mới có thể giúp em, mà Ngu Ngọc cũng nhận ra điểm này, nên mới cực lực đề cử
em làm diễn viên thứ hai trong "Thâm cung kế", mục đích của cô ta là
muốn nhân cơ hội này làm nhục em!" Tiểu Vũ phân tích đạo lý rõ ràng.
"Tiểu Vũ, Ngu Ngọc là diễn viên, cô ta không đến mức chỉ
là vì muốn em nhục nhã mà cố ý khiến em tham dự lần quay phim này chứ?" Úc
Noãn Tâm vẫn chưa hiểu lắm.
Tiểu Vũ khoát tay chặn lại. "Noãn Tâm, đàn bà nào cũng
như vậy hết, đặc biệt là chúng ta đây. Em đừng quên, sở dĩ bây giờ Ngu Ngọc nổi
tiếng như thế, nhất định là có quan hệ bí mật với Hoắc Thiên Kình. Ít nhiều gì
thì nhà đầu tư và đạo diễn cũng phải có liên quan đến sổ sách túi tiền của Hoắc
Thiên Kình. Nếu như mất đi Hoắc Thiên Kình làm chỗ dựa thì Ngu Ngọc cũng chỉ là
hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi, tất cả vinh hoa phú quý không còn
sót lại chút gì hết!"
Úc Noãn Tâm giật mình, làm sao nàng lại không hiểu được chứ.
Đừng nói Tiểu Vũ làm người đại diện đã nhiều năm, từng gặp qua rất nhiều các
minh tinh với nhiều diện mạo khác nhau rồi, mà ngay cả là nàng, dù mới bước
chân vào làng giải trí được vài năm, cũng đã xem hết lòng người dễ đổi thay
trong cái giới này.
"Tiểu Vũ… chị nói thử xem, Ngu Ngọc sẽ đối xử với em
như thế nào?"
Tiểu Vũ suy nghĩ một hồi: "Dù sao cô ta cũng là một ảnh
hậu, không thể làm chuyện gì quá rõ ràng với người khác. Chỉ là… chị nghĩ nhục
mạ em chỉ là trò diễn đầu tiên thôi, cô ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý định
đâu!"
"Tại sao lại như vậy chứ…" Mày Úc Noãn Tâm hơi
nhíu lại, cắn môi dưới, rồi đứng dậy đi vào phòng ngủ.
Chẳng lâu sau, nàng liền đi ra, trong tay là cái hộp gấm.
"Tiểu Vũ, đây là món đồ của Hoắc tiên sinh, em nghĩ là
phải cùng Ngu Ngọc nói rõ chuyện này mới được."
Tiểu Vũ cầm lấy h