
nhớ lại gần đây lại càng ngày càng tăng tần suất?
Nàng đã bỏ trốn rồi, còn muốn như thế nào nữa? Ba năm trước
đây, vì người đàn ông xa lạ đó mà tất cả mọi thứ của nàng đều đã bị phá hủy!
Hôn lễ của nàng bị phá huỷ, tình yêu của nàng cũng bị phá hủy!
Tả Lăng Thần… Tả Lăng Thần…
Nàng vươn ngón tay mảnh mai nhẹ nhàng vẽ những vòng tròn vô
nghĩa bên ngoài cốc thuỷ tinh.
Mỗi vòng tròn vẽ ra, lòng của nàng cũng đau đớn thêm một lần.
Ba năm trước, vì người đàn ông xa lạ kia, nàng đành phải bất
đắc dĩ rời xa Lăng Thần. Bởi nàng hiểu thế giới này làm gì có người đàn ông nào
có thể chấp nhận việc cô dâu lại bị… cường bạo ngay trước ngày hôn lễ!
Tuy nàng biết Tả Lăng Thần rất yêu nàng, nhưng cũng vì lẽ đó
nàng mới không cần anh thêm thương tâm!
Hầu như mấy năm nay, trên đường chạy trốn, nàng cố gắng
không liên lạc với bất kỳ người quen nào, thậm chí cả cha mẹ mình, bởi vì… lòng
nàng thuỷ chung vẫn không thể khai thông được.
Chỉ là… mỗi khi một mình trong màn đêm, nàng lại càng nhung
nhớ Tả Lăng Thần hơn nữa. Loại nhớ nhung này giống như một mũi dao bén nhọn, từng
chút, từng chút một đâm vào trái tim nàng đến rỉ máu…
Nhạc chuông điện thoại vang làm lên gián đoạn suy nghĩ trong
lòng của Noãn Tâm.
"Vâng?" Giọng nói của nàng có chút khàn khàn, càng
làm tăng thêm sức quyến rũ nữ tính của nàng.
"Noãn Tâm? Em đang ở nhà phải không? Đừng đi khỏi nha,
chị sẽ đến tìm em, có việc gấp đấy!" Người gọi là Tiểu Vũ – người đại diện
của nàng.
Úc Noãn Tâm dập máy, than nhẹ một tiếng, không tài nào tập
trung tinh thần được nữa, bởi vì nàng hiểu rõ, tối muộn thế này mà Tiểu Vũ lại
đến đây thì chắc chắn phải có sự tình gì đó liên quan đến công việc.
Không đợi nàng nghĩ xong, chuông cửa reo vang.
Tốc độ của Tiểu Vũ đúng thật là mau lẹ!
Úc Noãn Tâm gượng cười, lắc đầu rồi đi ra sảnh, thậm chí
chưa nhìn coi thì đã trực tiếp mở cửa.
"Tiểu Vũ, chị thực là điển hình của người cuồng công việc,
đã trễ thế này mà…"
Nàng chỉ nói được nửa câu rồi dừng lại, đôi mắt đẹp đang
nhìn rõ người vừa đến kia, sau đó liền tức khắc trừng lớn.
"Thế nào lại là ông? Ông, ông làm sao mà…"
"Noãn Tâm, mỹ nhân của ta ơi… Đương nhiên phải là ta, nếu
không phải ta thì em tưởng là ai?" Ngoài cửa, một người đàn ông lảo đảo
xông vào, không phải ai khác, lão chính là nhà đầu tư luôn thủy chung nhung nhớ
mãi không quên nàng.
Miệng lão đầy mùi rượu, nhìn thấy tấm thân của Úc Noãn Tâm
chỉ có mỗi cái áo ngủ, hai mắt lập tức loé sáng lên.
"Ông đi ra ngoài!" Úc Noãn Tâm kinh hãi đẩy ông ta
ra, muốn đóng cửa lại, chỉ có điều sức lực của nàng sao có thể bằng đàn ông.
"Ta đã tới, không chiếm được mỹ nhân như ta mong muốn
thì làm sao có thể đi được chứ? Thật là một cô gái đơn thuần… Nhưng mà, là như
thế này, ta mới càng nhớ mãi không quên!" Cổ tiên sinh một tay ôm lấy
nàng, tay kia thì đóng cửa mạnh một cái.
"Buông ra!" Úc Noãn Tâm toàn thân run rẩy, cố sức
đẩy hắn ra.
"Ha ha, tiểu mỹ nhân, cô còn chưa nghĩ thông suốt sao?
Ta nói cho cô biết, ngày hôm nay cô chịu thì chịu, còn không chịu thì cũng phải
chịu…" Cổ tiên sinh nói xong, liền đẩy mạnh nàng ngã xuống ghế sô pha, ngay
sau đó, thân thể nặng nề liền đè thẳng xuống phía dưới.
"Đừng…"
Úc Noãn Tâm bị lão đè, suýt chút nữa là không thở nổi, nàng
cố sức tựa đầu xoay sang một bên, mùi rượu của gã đàn ông phả vào gáy của nàng,
khiến cho sự phản cảm và phản kháng của nàng ngày càng lớn hơn nữa.
"Cổ tiên sinh, ông say rồi! Buông ra!" Nàng lớn tiếng
kêu lên, sợ hãi tự dưng bộc phát.
"Noãn Tâm, biết ta nhớ em lắm không? Sau lần đầu tiên
nhìn thấy em …" Cổ Tiên Sinh kiềm chế hai tay của nàng, gặm cắn chiếc cổ
trắng như tuyết của nàng, âm thanh tràn ngập dục vọng tham lam.
"Không, thả tôi ra, ông đã có Tiểu Dung rồi, cầu xin
ông, buông tôi ra!" Cảm giác lạnh buốt của ba năm trước lần thứ hai xuyên
thấu thân thể, nàng điên cuồng phản kháng lại.
Cổ tiên sinh hung hăng giữ chặt cổ nàng, vừa thở gấp vừa
hung tợn nói: "Tiểu Dung kia, ta đã sớm chơi chán rồi, hiện giờ ta chỉ muốn
em, chỉ cần em theo ta, ta đảm bảo sự nghiệp của em sẽ nâng cao một bước!"
"Không, buông ra, buông ra…" Úc Noãn Tâm đẩy mạnh
lão ra, cổ nàng bị bóp chặt khiến nàng nghẹt thở.
Không đợi nàng đứng dậy, lão liền nắm lấy tóc nàng mà kéo xuống…
"A…" Nàng bị ăn đau, ngay sau đó, thân thể nàng liền
bị người đàn ông ở đằng sau gắt gao đè lại.
"Đừng…"
Úc Noãn Tâm không đợi lão phản ứng lại, toàn bộ cơ thể nàng
tựa như đường cong, một lần nữa lại ngã xuống chiếc sô pha, ngay sau đó, trên
người lún xuống.
"Noãn Tâm, cô giãy giụa để làm gì? Thế nào, theo ta thì
tâm không cam, tình không nguyện sao? Cô cũng không nhìn xem bản thân mình là
thận phận gì, chỉ là một diễn viên quèn mà còn giả bộ thanh cao. Bên ngoài còn
có bao nhiêu người mong muốn được ta đối đãi như cô, hử? Lẽ nào cô không muốn
có quyền lực trong cái giới này? Lẽ nào cô không muốn leo lên vị trí tối
cao?"
Cổ tiên sinh mê đắm nhằm cổ của nàng mà gặm cắn, giọng nói của
lão bị dục vọng làm cho thay đổi hẳn.
"Buông ra…"
Úc Noãn Tâm