
ng nâng cằm nàng lên, ôn nhu hỏi: "Noãn Tâm, tại sao em
run vậy? Nói cho anh biết, nỗi sợ của em chỉ là bởi vì gặp ác mộng sao?"
Úc Noãn Tâm hơi ngẩn ra, đôi mắt đẹp vô thức nhìn về phía
người đàn ông đang ôm chặt mình, ánh mắt của anh ôn nhu đa tình, quan tâm che
chở nhưng lại có chút nổi lên nghi vấn. Anh luôn luôn hiểu rõ nàng, thế nên cho
dù vẻ khác thường của nàng chỉ là thoáng qua cũng đều bị anh nhận ra.
Nhưng
Làm sao nàng có thể nói cho anh toàn bộ chân tướng đây?
"Lăng Thần, em không sao, chỉ là giấc mơ vừa rồi quá giống
thật, cho nên sau khi giật mình tỉnh giấc mới có thể sợ hãi như vậy."
Nàng nhẹ nhàng tựa đầu vào lòng anh, tham lam hấp thu hơi thở
của riêng anh, sợ anh lại lo lắng, nhẹ nhàng nói thêm một câu: "Em mơ thấy
anh rời xa em…"
Trên đầu vang lên tiếng thở dài tức giận của anh, giọng nói
trầm trầm mang theo chút ý cười lượn lờ quanh nàng: "Ngốc ạ, sao anh lại rời
xa em được, anh thấy, là do em đóng phim đến mức quá nhập tâm rồi."
Nói đến đây, anh nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng, nhìn nàng với
vẻ quan tâm: "Em phải nghỉ ngơi nhiều hơn, như vậy đi, ngày mai chúng ta
chọn mấy địa điểm, anh và em cùng nhau khuây khỏa một chút, được không?"
Bên môi Úc Noãn Tâm nở một nụ cười, gật đầu.
Lòng nàng, vẫn mơ hồ bất an như trước.
"Lăng Thần, gần đây anh rất bận rộn sao." Nàng dễ
dàng nhìn ra chân mày anh ẩn chứa vẻ mệt mỏi.
"Hiện nay Tả Thị đang cạnh tranh một case, case này cần
rất nhiều vốn, bởi vậy một khi cạnh tranh thành công thì lợi nhuận cao chưa từng
có." Tả Lăng Thần nói không chút giấu diếm.
Úc Noãn Tâm hơi ngẩn ra, trong lòng không hiểu sao nổi lên
chút bất an.
"Lăng Thần, case này phải cạnh tranh với Hoắc thị đúng
không?" Đối với chuyện kinh doanh nàng không hiễu rõ, nhưng chỉ cần chuyện
gì có dính dáng đến Hoắc Thị thì nàng luôn cảm giác không đơn giản như vậy.
"Không sai, chính là cái hạng mục công trình thành phố
hoàn mỹ, trong cuộc tranh giành hạng mục này, bởi vì đòi hỏi phải có một lượng
vốn khổng lồ mới có tư cách cạnh tranh, trước mắt đối thủ cạnh tranh của Tả Thị
chỉ còn lại một mình Hoắc Thị." Tả Lăng Thần nói.
Úc Noãn Tâm hơi cau mày lại, lo lắng nói: "Hoắc Thiên
Kình sẽ không để anh thuận lợi có được hạng mục này, em sợ anh ta sẽ dùng thủ
đoạn gì đó."
"Trên thương trường ngươi lừa ta gạt chỉ là điều bình
thường thôi, anh sẽ đề phòng cẩn thận."
Tả Lăng Thần ôm lấy nàng, nhẹ giọng nói: "Hiện tại việc
quan trọng nhất là em phải điều dưỡng thân thể cho tốt, không nên quá mệt nhọc,
nếu không anh sẽ đau lòng."
Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng gật đầu một cái, không nói gì nữa,
nhưng lo lắng trong đáy mắt cũng không thấy giảm đi.
Trong lòng Hoắc Thiên Kình rốt cuộc đang nghĩ gì? Hắn gửi những
bức ảnh khó coi này cho nàng, chẳng qua là muốn bức nàng ngoan ngoãn nghe lời,
nhưng chuyện này có liên quan gì tới việc uy hiếp Lăng Thần?
Chỉ là muốn ép nàng rời xa Lăng Thần? Buộc nàng tạm thời hủy
hôn?
Vậy thì có chút không đúng, dù sao thì việc chuẩn bị cạnh
tranh của Lăng Thần cũng đã đi vào quỹ đạo, cho dù nàng rời khỏi cũng sẽ không
làm cho Lăng Thần sa sút ý chí đến mức từ bỏ cạnh tranh hạng mục này, hơn nữa sử
dụng loại thủ đoạn này cũng có phần quá ấu trĩ đi.
Nàng suy đi nghĩ lại đều không hiểu nổi ý nghĩ của Hoắc
Thiên Kình.
Bảy giờ tối mai… Thật ra trong lòng nàng rất rõ ràng, cuộc hẹn
này nàng nhất định phải đi, nếu không hậu quả thật khó lường, nếu Hoắc Thiên
Kình đã đem những bức ảnh này như là một phần lễ vật đưa đến tay nàng, vậy thì
đây chính là một lời mời không thể chối từ.
Nàng không có đường lui, nàng không cho phép Hoắc Thiên Kình
lợi dụng nàng để đả kích Lăng Thần!
Thời gian đối với Úc Noãn Tâm mà nói, chưa từng dằn vặt như
vậy, mãi cho đến buổi tối hôm sau, sợi dây vẫn căng lên trong lòng nàng rốt cuộc
bị cắt đứt.
Biệt thự Lâm Hải vẫn đứng sừng sững giữa trời đất bao la như
cũ, từng đợt sóng tràn lên vỗ vào bờ đá, từ nhỏ nàng đã sợ nước, huống chi ở
đây chỉ có một mình trong đêm tối, trời biển cùng với căn biệt thự xa hoa khiến
nàng càng cảm thấy run rẩy lo lắng.
Lúc xe sắp tới gần biệt thự thì trên bầu trời đêm u ám xẹt
qua một tia chớp, ngay sau đó là tiếng sấm long trời lở đất ầm ầm kéo tới.
"Két" Nàng hạ quyết tâm, đạp mạnh lên chân ga, hoảng
sợ nhìn xuyên qua cửa sổ xe, ngôi biệt thự như trong truyện cổ tích đang ở trước
mặt, giờ phút này, nàng chỉ cảm thấy càng tới gần thì cảm giác áp bức do khối
kiến trúc khổng lồ này mang lại càng tăng lên.
Kim đồng hồ vừa vặn chỉ bảy giờ…
Ngay lúc nàng đang thấp thỏm bất an thì cánh cổng của biệt
thự tự động chậm rãi mở ra, giống như cái miệng của một con dã thú đang lạnh
lùng chuẩn bị nuốt chửng lấy nàng.
Lại một tia chớp lóe qua, giống như muốn xé rách bầu trời
đêm, soi rọi bầu trời đêm sáng như ban ngày, trong gương xe, sắc mặt Úc Noãn
Tâm tái nhợt.
Nàng khẽ cắn môi, hít một hơi thật sâu, nhấn ga, chiếc xe giống
như một con cá lặn sâu vào biển cả.
Sau khi xe của nàng tiến vào thì cánh cổng biệt thự lại từ từ
đóng lại…
"Úc tiểu thư, Hoắc tiên sinh đã c