Bảy Ngày Ân Ái

Bảy Ngày Ân Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325635

Bình chọn: 9.5.00/10/563 lượt.

Anh không biết rằng bao nhiêu ngày anh không ở bên cạnh nàng

thì nàng có bấy nhiêu sợ hãi. Mỗi lần đi ngang qua con đường nhỏ kia, nàng lo sợ

xe của Hoắc Thiên Kình sẽ xuất hiện, giống như ma quỷ…

Nàng cần sự bảo vệ của Tả Lăng Thần.

"Anh đây không phải đã trở về sao? Cô bé ngốc…" Tả

Lăng Thần tuy ôm lấy nàng, tươi cười tao nhã theo kiểu quý tộc, nhưng đáy mắt

là thật sâu yêu thương cùng lưu luyến đối với nàng, khẽ hôn lên môi nàng.

"Lăng Thần…chúng ta thực sự có thể mãi mãi ở cùng nhau

sao?"

Trong lòng Úc Noãn Tâm dù sao vẫn cảm thấy trống vắng, cho

dù ở trong lòng anh, sự bất an sinh sôi từ sâu trong nội tâm kia bất cứ lúc nào

cũng đều có thể dằn vặt bản thân nàng.

Tả Lăng Thần khẽ cười. "Đương nhiên, vài ngày nữa là tới

lễ cưới của chúng ta rồi, cả đời này anh đều phải sống bên em."

"Lăng Thần…" Úc Noãn Tâm gắt gao ôm chặt lấy anh,

nói vô thức: "Đừng buông em ra, xin anh… bảo vệ em."

Sự bất lực của nàng rơi vào trong mắt Tả Lăng Thần, đôi mắt

đen của anh hiện lên một tia cảnh giác.

"Noãn Tâm, em làm sao vậy?"

Anh luôn luôn rất hiểu rõ Noãn Tâm, tuy nàng thoạt nhìn rất

yếu đuối, nhưng trong lòng lại rất quật cường, trừ phi thực sự đã trải qua chuyện

khiến nàng sợ hãi, bằng không nàng nhất định sẽ không biểu hiện ra thiếu cảm

giác an toàn như vậy.

"Có phải Hoắc Thiên Kình đi tìm em hay không?" Anh

ta hỏi thẳng một câu.

Cơ thể Úc Noãn Tâm hơi run rẩy, lập tức hoảng loạn nhìn vào

cặp mắt đen của anh. "Lăng Thần, có phải là anh có việc gạt em hay không?

Hoắc Thiên Kình dường như thực sự có ý định nhằm vào anh, anh ta sẽ đối phó với

anh…"

Tả Lăng Thần nhíu mày, một lúc lâu sau, khẽ vuốt ve khuôn mặt

nhỏ nhắn hơi lạnh của nàng, nhẹ giọng nói:"Kỳ thực nguyên nhân Hoắc Thiên

Kình hận anh rất đơn giản, hắn luôn cho rằng anh gây nên cái chết cho cha anh

ta, cho nên mới hận anh nhiều như vậy năm. Mấy năm nay bọn anh một mực tranh đấu

ở trên thương trường, anh đã quen rồi, cho dù bây giờ anh ta có đối phó anh,

anh cũng đã sớn chuẩn bị tâm lý rồi."

Úc Noãn Tâm giật mình sửng sốt, hơn nửa ngày mới mở miệng lắp

bắp. "Thì ra… anh ta hận anh là bởi vì cha anh ta chết, Lăng Thần…

anh…" nàng không biết phải hỏi tiếp thế nào mới phải.

Tả Lăng Thần dường như hiểu được nghi vấn của nàng, nhẹ nhàng

nói: "Trước đây cậu chết chỉ là việc bất ngờ, điều này mợ cũng rõ ràng, chỉ

có Hoắc Thiên Kình còn chưa thể nguôi ngoai được, giải thích nhiều thêm nữa

cũng không có gì khác, bởi vậy liền cứ ghét nhau qua lại không thôi."

"Nhưng… lời anh ta nói làm em thực sự rất sợ, em sợ anh

ta lại sẽ làm gì bất lợi với anh." Úc Noãn Tâm lo lắng nhìn anh ta.

"Yên tâm đi, Hoắc Thị và Tả Thị luôn luôn là đối thủ của

nhau, điều này không phải ngày một ngày hai, anh sẽ cẩn thận." Tả Lăng Thần

khẽ vỗ về gương mặt của nàng, ôn nhu an ủi. "Em cũng không cần lo gì cả,

chỉ cần chờ gả cho anh là được rồi, biết không?"

"Dạ." Úc Noãn Tâm cố sức mà gật đầu một cái, bên

môi nở một nụ cười nhàn nhạt, dựa vào trong lòng anh.

Tả Lăng Thần thương yêu mà khẽ vỗ về mái tóc dài của nàng,

dường như nhớ tới điều gì, ánh mắt thoáng giật mình có chút ngưng trệ.

"Làm sao vậy?" Úc Noãn Tâm thận trọng hỏi thăm.

Tả Lăng Thần than nhẹ một tiếng, ngồi dậy đem nàng kéo lại

trong lòng, nhẹ nhàng ôm lấy, "Tối mai Hoắc gia tổ chức tiệc đính

hôn."

Úc Noãn Tâm ngẩng đầu nhìn về phía hắn, sau một lúc lâu nàng

mỉm cười. "Anh đang lo lắng cho em? Trường hợp này anh cần phải đi, nếu

như không mang em đến, sẽ khiến mợ anh sinh nghi vấn, nhưng nếu như mang em đến,

anh sẽ lo lắng em không được tự nhiên".

Sự thông minh của nàng làm anh càng cảm thấy đau khổ trong

lòng bội lần, hôn nhẹ lên trán nàng, rồi cúi đầu nói: "Anh tôn trọng quyết

định của em, nếu như em không muốn đi, anh không bắt ép em".

"Lăng Thần, em đi!" Úc Noãn Tâm kiên định nhìn hắn.

"Em đã muốn gả cho anh, có chuyện gì em sẽ đối mặt cùng với anh, chỉ cần

có anh ở bên cạnh em, em sẽ không sợ".

Lời của nàng làm Tả Lăng Thần một hồi rung động, kéo nàng

qua, thâm tình nói: "Noãn Tâm, đáp ứng anh, bất kể xảy ra chuyện gì cũng

không được giống như ba năm trước đây rời khỏi anh như vậy!"

Trong mắt Úc Noãn Tâm tràn ngập yêu thương cùng hạnh phúc,

nàng gật mạnh đầu một cái.

Nàng sẽ không rời khỏi anh, cho dù lại trải qua chuyện đáng

sợ như vậy lần nữa, chỉ cần anh không chê bản thân nàng, không rời bỏ nàng, chỉ

cần anh nói một câu Noãn Tâm, anh cần em! Nàng sẽ không oán không hối hận mà ở

bên cạnh anh, mãi cho đến khi chết…

Buổi tối.

Biệt thự của Hoắc gia đèn đuốc sáng trưng, quần áo xa hoa, yến

tiệc linh đình.

Khu nhà cao cấp rộng lớn dưới ánh đèn lấp lánh có vẻ tưng bừng

náo nhiệt, giống như một tòa lâu đài trong truyện cổ tích, chiếc cổng lớn xa

hoa từ từ mở ra, trên tất cả cây cối trong biệt thự đều treo đầy đèn màu nhấp

nháy như đom đóm, cả biệt thự chìm trong màu tím nhạt của ánh đèn huỳnh quang.

Hai bãi đỗ xe to lớn ở tầng trệt và tầng hầm đều đã chật

kín, mỗi chiếc đều là xe thể thao sang trọng, lúc này xe công vụ không thể thể

hiện đẳng cấp


Polaroid