ng làm gì vậy?
Trong kịch bản làm gì có cảnh bạt tai đâu!"
Ngu Ngọc liếc nhìn Úc Noãn Tâm, trong mắt hiện lên tia chán
ghét, không có chút ý xin lỗi nào, chỉ nói lạnh một câu. "Tôi cho rằng
tình huống này nên xử lý như vậy!"
"A?"
Đạo diễn giật mình sửng sốt, vội vã nói: "Ngu tỷ, không
phải như vậy, chị diễn vai Trương hoàng hậu tích cách nhẹ nhàng, hiền lành, rộng
lượng, sao có thể có hành động như vừa rồi được!"
"Vì sao không thể?"
Ngu Ngọc cao ngạo nhìn đạo diễn, nói từng câu từng chữ:
"Mặc dù trong lịch sử Trương hoàng hậu là hồng nhan bạc mệnh, nhưng bà ta
đã có thể từng bước giành lại quyền quý, phản kháng lại số mệnh. Nhìn thấy tỷ
muội tốt Châu nhi của mình vì danh lợi mà trở nên nhẫn tâm, biến thành kẻ vô cảm,
Trương hoàng hậu đau lòng tát cô ta một bạt tai thì có gì là sai ? Tôi không thấy
có gì trái với lẽ thường cả."
"Ối trời Ngu tỷ…" Đạo diễn vẻ mặt bất đắc dĩ, đầy
khó xử. "Cô làm như vậy tôi sẽ khó xử trước mặt tổ biên kịch."
"Đủ rồi!"
Mặt Ngu Ngọc càng không hài lòng. "Nếu như biên kịch
không đồng ý với những thay đổi mà tôi nói thì tôi cũng không diễn nữa. Đạo diễn,
không ngại nói cho ông biết, sau này tôi cũng sẽ dựa vào chính cảm giác của
mình mà gia thêm một vài hành động."
"Việc này…"
"Hôm nay ông hãy suy nghĩ về vấn đề này đi, suy nghĩ kỹ
một chút rồi sớm thông báo lại cho tôi!" Ngu Ngọc quay thẳng đi, nét mặt
tràn đầy vẻ kiêu ngạo đi ra khỏi nơi diễn.
Thực là buồn cười, chỉ là một cái tát, có cần đến mức như vậy
không? Úc Noãn Tâm chỉ là một diễn viên nhỏ, dù đạo diễn biết Ngu Ngọc cố ý gây
khó dễ cho nàng thì thế nào chứ? Cô ta không tin chỉ vì một kẻ vô danh như nàng
mà ông ta dám đắc tội với ảnh hậu này.
Úc Noãn Tâm !
Lúc cô ta nhìn thấy nàng và Hoắc Thiên Kình đồng thời xuất
hiện, ngực cô ta dâng lên một cảm giác vô cùng bất an, như nguy hiểm cận kề bất
cứ lúc nào cũng có thể đổ ập xuống. Phải nói rằng, cô ta là người phụ nữ ở bên
cạnh Hoắc Thiên Kình lâu nhất, nếu Hoắc Thiên Kình để ý tới Úc Noãn Tâm thì
không lý nào cô ta lại không phát hiện ra được.
Thế nhưng cái vòng đeo cổ kia giải thích sao đây?
Tuy nói Hoắc Thiên Kình luôn hào phóng với đàn bà của mình,
nhưng không vung tay quá trán đến mức với cả phụ nữ xa lạ?
Còn nữa… Ngu Ngọc phải thừa nhận rằng dung mạo Úc Noãn Tâm
quả thực vô cùng tuyệt mỹ, dựa vào dung mạo này khiến Hoắc Thiên Kình chú ý là
lẽ tất nhiên, nhưng bất luận như thế nào cô ta đều phải đề phòng mới được
"Ngu tỷ... aiz…." Đạo diễn luống cuống một hồi,
lúc này mới bấm máy chưa được vài phút mà đã bực bội rồi sao?
Vậy sao được?
"Đạo diễn!"
Người quản lý của Ngu Ngọc đi lên phía trước, nhăn mặt lại
nói: "Ông hẳn cũng biết thời gian của Ngu tiểu thư có giá biết bao nhiêu,
tôi van xin các ông, lần sau nếu có đưa thì đưa kịch bản hoàn thiện một tý lên
được không?"
Nói xong, cũng không quay lại mà đi luôn
"Ấy, Ngu tiểu thư…" Đạo diễn thấy Ngu Ngọc đã đi
xa, vẻ mặt đầy thất vọng.
"Đạo diễn, làm sao bây giờ? Cảnh quay hôm nay chưa hoàn
thành?" Trợ lý đạo diễn chạy tới, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng.
Quay cái gì mà quay! Diễn viên đều về hết rồi. Bỏ đi, bỏ đi.
Hôm nay nghỉ ngơi, mai lại tiếp tục!" Đạo diễn cáu khỉnh phất tay nói.
Úc Noãn Tâm hạ mắt, hít một hơi thật sâu đi tới trước mặt đạo
diễn nhẹ giọng nói khẽ : "Đạo diễn, tôi xin lỗi, tôi…"
"Ai da, Úc Noãn Tâm, việc này sao lại trách cô được!"
Đạo diễn thấy nàng tiến lên, mặt mày lập tức rạng rỡ, tay liền
ôm lấy thắt lưng nàng, nói ám muội: "Em cũng biết tính Ngu Ngọc mà, cô ta
là diễn viên, nhưng phía sau cô ta là chỗ dựa vững chắc, vô cùng khủng khiếp.
Thế nào, mặt còn đau không? Để anh xem một chút…"
"Đạo diễn…" Úc Noãn Tâm vội vã tránh bàn tay đang
đưa lên, trên mặt lộ vẻ bối rối. "Cảm ơn đạo diễn đã quan tâm, tôi về chuẩn
bị cho cảnh quay ngày mai đây!"
Nói xong liền vùng ra khỏi lòng hắn, vội vã bỏ về.
Đạo diễn nhìn thân hình gợi cảm của Úc Noãn Tâm, tham lam nuốt
nước bọt, gằn giọng nói: "Ở trước mặt ta còn làm bộ thanh cao. Phì! Sớm muộn
gì cũng có ngày ta làm cho cô phải ngã vào vòng tay của ta!"
————————
Ban đêm yên lặng đến lạ thường, chỉ có trăng lạnh như nước lẳng
lặng tiến vào cửa sổ, lưu lại một vùng trắng bạc trên tấm thảm…
Úc Noãn Tâm cầm ly rượu, khuôn mặt ửng hồng say say, càng
làm dung nhan tuyệt mỹ thêm say đắm lòng người. Tựa người vào cửa sổ, bóng dáng
lẻ loi, cô độc của nàng như đối lập hoàn toàn với khung cảnh nhộn nhịp bên dưới.
Đúng vậy, nàng sợ thứ an tĩnh này nên mới chuyển đến nơi khu
vực thành thị phồn hoa đầy náo nhiệt. Trước đây nàng đâu phải người như vậy, từ
ba năm trước tại buổi tối hôm đó…
Úc Noãn Tâm đột nhiên mở mắt. Hơi thở, giọng nói thô suyễn của
người đàn ông kia của ba năm trước đây như vẫn văng vẳng bên tai, mà tất cả những
gì phát sinh đêm đó vẫn khiến nàng lạc vào cảnh giới kỳ lạ một lần nữa.
Nàng uống một ngụm rươu vang đỏ, cố gắng để hơi men làm tê
đi thần kinh đang vô cùng mẫn cảm của mình một chút.
Vì sao? Sự việc đã qua ba năm rồi mà nàng vẫn không tài nào
quên được, hơn nữa số lần