phiền phức rồi… Không chỉ em phiền phức, mà người em họ luôn luôn tràn đầy
tự tin kia của tôi cũng sẽ rất phiền phức."
"Anh sẽ đối phó với Lăng Thần?"
Úc Noãn Tâm sợ hãi nhìn hắn, sau khi nhìn thấy ánh mắt đắc ý
của hắn, nàng cười lạnh lùng. "Tôi rốt cuộc cũng hiểu, đêm nay anh làm nhiều
chuyện như vậy, đơn giản chỉ là muốn thông qua tôi để đả kích Lăng Thần. Anh
sai rồi, tôi nói cho nh biết, tôi tuyệt đối sẽ không rời khỏi Lăng Thần, tôi
tin tưởng vào năng lực của Lăng Thần, anh không có cách nào nắm được anh ấy
đâu!"
"Thực sự là cô bé ngây thơ…"
Hoắc Thiên Kình đột nhiên nở nụ cười, dáng vẻ phản kích dũng
cảm của nàng, lọt vào trong đáy mắt hắn, trái lại là một loại dụ hoặc khác lạ,
làm cho ham muốn săn mồi từ trong bản chất đàn ông của hắn nổi lên. "Rất
đáng tiếc, chúng ta lại không nghĩ giống nhau…"
Sau một khắc, bài tay to lớn cứng như thép của hắn gạt mở
hai tay nàng ra, cúi đầu xuống, kịch liệt mà cuồng bạo bắt lấy đôi môi mịn màng
của nàng, nghiền lên cánh môi đỏ thắm quyến rũ của nàng một cách thô bạo và bức
thiết.
Môi của nàng thật ngọt, mềm mại và cám dỗ vượt quá sức tưởng
tượng của hắn, cảm giác hôn lên môi nàng, tuyệt vời và ấm áp không thể tưởng tượng
nổi.
Dần dần, hắn càng thấy không thỏa mãn với việc chạm môi đơn
thuần, hắn muốn được càng nhiều, càng nhiều hơn…
Đôi môi mỏng gợi cảm dao động tới dái tai mẫn cảm của nàng,
khẽ cắn lên cần cổ trắng như tuyết của nàng, giọng nói tràn như sự mê hoặc ôn
nhu: "Noãn của tôi… đưa cho em cơ hội mà không nắm chắc, qua rồi, sẽ không
có được nữa đâu, đáng tiếc thật…"
Bàn tay to của Hoắc Thiên Kình thuần thục trượt tới chỗ
xương quai xanh của nàng, sau đó đầu ngón tay trượt xuống, để lên nơi đầy đặn
nhô lên của nàng một cách khiêu khích.
"A…" Úc Noãn Tâm đột ngột kêu lên, đôi mắt cũng bởi
vậy mà trừng lên thật to, sao hắn lại có thể làm vậy…
Còn Hoắc Thiên Kình thì lại nhân cơ hội mà cúi đầu xuống, cắn
nuốt lấy hơi thở của nàng.
Chiếc lưỡi ngang ngược càng thô bạo xông vào trong cái miệng
nhỏ nhắn khẽ hé mở của nàng, cướp đoạt đi mỗi một tấc ngọt ngào của nàng.
Đồng thời, bàn tay to tà ác của hắn cũng không có nhàn rỗi,
những ngón tay thon dài giảo hoạt chui vào trong quần áo nàng, xâm chiếm mỗi một
tấc da thịt mịn màng của nàng.
Sự ngọt ngào mịn màng dưới tay, khiến hắn muốn phát điên,
lòng bàn tay nóng hổi trượt một mạch, dạo chơi trên cặp đùi đang cứng ngắc lại
của nàng…
"Hoắc Thiên Kình, anh buông tôi ra."
Úc Noãn Tâm cảm thấy trái tim mình đang không ngừng trầm xuống,
loại cảm giác ép buộc quen thuộc này khiến nàng cực kỳ sợ hãi, nàng bỗng dùng lực
đẩy mạnh người đàn ông to lớn ra một chút.
Toàn thân nàng phòng bị giống như con nhím, gắt gao theo dõi
hắn.
Trên khuôn mặt anh tuấn của Hoắc Thiên Kình liền nở một nụ
cười hờ hững thản nhiên, bàn tay hắn chậm rãi kéo mạnh nàng lại.
"Sao thế? Nhanh như vậy đã muốn diễn vai em dâu sao? Em
muốn gả cho Tả Lăng Thần, cho nên bây giờ mới giả bộ thanh cao như vậy? Em
phóng đãng thế nào, sao tôi lại không biết chứ."
Cặp mắt hắn trở nên lạnh băng và cực kỳ tàn nhẫn, ngữ khí bỗng
trở nên ám muội không chịu nổi. "Bây giờ mỗi khi nhớ tới dáng vẻ của em ở
dưới thân tôi thở gấp, tôi sẽ không thể chờ đợi được!"
"Anh!" Úc Noãn Tâm hận không thể tát một cái tát
vào mặt hắn. "Thật đáng hổ thẹn!"
" Không sai! Tôi đúng là không biết xấu hổ."
Trong cặp mắt đen của Hoắc Thiên Kình dường như đang hừng hực
lửa nóng thiêu đốt. "Đã có lòng tốt nhắc nhở mà em không nghe, vậy chớ có
trách tôi ra tay quá độc ác! Úc Noãn Tâm, tôi đang đợi em giống như kẻ nô lệ
hèn mọn nhất mà bò đến dưới chân tôi, đau khổ cầu xin tôi tới chiếm đoạt em,
xin tôi cho em làm đàn bà của tôi! Ngày này sẽ mau chóng đến thôi!"
Nói xong, hắn cười lạnh giơ điều khiển từ xa lên, cửa xe
"lạch cạch" mở ra.
Úc Noãn Tâm tức giận đến hàm răng đều đang run rẩy
"Tên điên!"
Nàng hung hăng nói ra hai chữ, sửa sang lại quần áo lộn xộn
trên người, một phút cũng không chậm trễ, cực kỳ tức giận mà đóng sầm cửa xe,
chạy ra ngoài…
Bên trong cửa sổ xe u ám, Hoắc Thiên Kình cười lạnh lùng,
nhìn bóng dáng nàng hốt hoảng chạy trốn, bên môi cong lên nụ cười đắc ý…
Tả Lăng Thần đi ra nước ngoài hội nghị vài ngày, khi anh xuất
hiện tại cửa căn hộ của Úc Noãn Tâm, nàng kích động nhào vào trong lòng anh, giống
như một con chim nhỏ bị mất đi nơi an toàn, ở trong lòng anh cố sức hít hà hơi
thở chỉ thuộc về anh.
Hai người xa cách mấy ngày dường như đói khát như đôi cá,
không nói gì thêm, chỉ là môi cùng môi tìm đến nhau, thẳng đến khi Tả Lăng Thần
đem nàng đặt ở dưới thân, trên chiếc sô pha rộng lớn như vậy, hình ảnh cô gái
thẹn thùng và chàng trai tuấn lãng, có vẻ cực kỳ thu hút.
Đối với nhiệt tình đột ngột của nàng, Tả Lăng Thần được yêu
thương mà vừa mừng vừa lo, quyến luyến không thôi mà buông môi của nàng ra, cúi
đầu cười nói: "Nhớ anh không?"
Úc Noãn Tâm cảm thấy một hồi uất ức, vươn tay ra lại lần nữa
ôm trọn trên cổ hắn, đôi môi gần như muốn dán trên người anh, nhẹ giọng nói:
"Nhớ… rất nhớ…"