
a hắn:
"Hoắc tiên sinh, anh là người làm ăn, hẳn là sẽ không
làm việc làm ăn lỗ vốn đâu."
Ngay sau đó cằm bị nhẹ nhàng nâng lên.
"Tôi có thể hiểu là em quan tâm tôi không?"
Hả?
Úc Noãn Tâm hơi giật mình sững sốt, nhưng nhìn thấy sự châm
biếm ở đáy mắt hắn, mới phản ứng lại, mắt nhìn xuống, e thẹn nói :
"Hoắc tiên sinh luôn thích nói đùa như vậy sao?"
Hắn giống như là một quyển sách khó đọc.
Hoắc Thiên Kình thu hồi ý cười trong đáy mắt, cho phép nàng
bất mãn không trả lời chính diện vào vấn đề của mình, thản nhiên liếc nàng một
cái:
"Đối với tôi đầu tư một bộ phim cũng giống đấu giá một
bức tranh, Hoắc Thị sẽ không dựa vào một bộ phim nhựa để đạt được cái gì, cực kỳ
vớ vẩn! Tôi chỉ là thỏa mãn tham vọng muốn diễn của em mà thôi, chỉ đơn giản
như vậy!"
"Hoắc tiên sinh…" Úc Noãn Tâm nghe vậy xong, trong
lòng khẽ cảm động, không biết vì sao lại có một dòng nước ấm lăn tăn gợn lên.
Hắn thực sự đang giúp đỡ mình, nếu như hắn thực sự có thể đầu
tư, như vậy nguồn tài chính để quay "Vệ Tử Phu"sẽ tăng lên, cứ như vậy,
sẽ càng làm nhiều người quan tâm hơn…
Nghĩ tới đây, tim nàng đập nhanh hơn…
Thấy thế, Hoắc Thiên Kình đột nhiên mỉm cười.
"Chỉ là…" Hắn chuyển đề tài, thỏa mãn nhìn nụ cười
bên môi nàng bất chợt có chút cứng ngắc…
Úc Noãn Tâm lộ vẻ căng thẳng nhìn hắn, đôi mắt trong suốt
hàm chứa một chút nghi ngờ.
Lẽ nào… Hắn lại muốn đưa ra yêu cầu nào với nàng, sẽ không
là…
Nghĩ tới đây, sắc mặt của nàng trở nên thật khó coi.
"Không cần căng thẳng, yêu cầu của tôi rất đơn giản."
Cặp mắt như tia X-quang của Hoắc tiên sinh hầu như xuyên thấu
suy nghĩ trong nội tâm của nàng, cười đến mức cuồng ngạo. "Tối mai có một
trận đấu giá ngựa, em phải đi dự cùng tôi!"
"Chỉ là điều kiện này?" Úc Noãn Tâm càng nghi hoặc.
Hai tay Hoắc Thiên Kình khoanh trước ngực, bên môi hiện lên
sự chế nhạo. "Đương nhiên chỉ là một điều kiện này, em cho là còn cái gì
khác sao? Lẽ nào em muốn.." Hắn đột nhiên tới gần nàng, đôi môi kề sát
nàng."Muốn lại theo tôi lên giường?"
Úc Noãn Tâm liên tục lùi về phía sau mấy bước, đôi mắt đẹp cảnh
giác nhìn hắn.
Hoắc Thiên Kình cười hờ hững, không có tiến lên, mà là lãnh
đạm nói: "Đêm mai tôi sẽ đến trường quay đón em!"
"A?"
Úc Noãn Tâm giật mình sửng sốt một chút, vội vã nói:
"Không, không cần, tôi tự mình đến thẳng đó…" Nói được một nửa, nhìn
thấy trong mắt hắn hiện ra vẻ không hài lòng nàng mới miễn cưỡng nuốt xuống…
Hoắc Thiên Kình dường như hài lòng với sự biết điều của
nàng, thản nhiên nói: "Đừng quên, từ ngày mai tôi chính là nhà đầu tư duy
nhất của"Vệ Tử Phu", tôi muốn xem xét trường quay thì có vấn đề
gì?"
Úc Noãn Tâm hết chỗ nói rồi…
Nàng chỉ là không muốn để cho truyền thông lại đồn đại mà
thôi, chỉ mong tin tức hắn tới thăm trường quay sẽ không bị lộ ra cho giới truyền
thông biết…
-------
Bóng đêm đặc biệt lãng mạn lạ thường, kể cả ánh trăng mờ nhạt
kia cũng đều mang theo một cảm giác mát lạnh, gió như sa[4'>, trăng như lưỡi liềm.
Biệt thự ở xa chốn thành thị huyên náo trong ánh trăng lại mang phong thái sừng
sững ngạo mạn với trời đất cùng với nét cổ kính pha lẫn hiện đại. Toàn bộ khu
biệt thự là sự hòa hợp giữa phong cách lãng mạn và trang trọng, tiền sảnh với
trần cao và cửa lớn, cửa sổ hình tròn cùng với bậc thềm đá ở chỗ rẽ, tất cả lộ
vẻ ung dung, hoa lệ quý giá.
Rừng trúc hiếm thấy dường như trở thành tiêu điểm của toàn bộ
biệt thự, những cây trúc xanh um tùm tươi tốt xếp thành hai hàng dọc theo con
đường lát sỏi, màu xanh biếc của trúc từ xa tít dần dần mở rộng ra trước mắt,
những ánh sao đêm lọt qua các kẽ hở.
Phía sau rừng trúc, còn có hoa viên của biệt thự với thiết kế
thi công rất công phu, tỉ mỉ, càng giống như hoa viên trong cung đình, kể cả
cây cỏ trên hòn non bộ đều là vận chuyển bằng máy bay từ nơi sản xuất đến, cây
cối xanh tươi, bên cạnh còn lại là một thác nước suối nóng tự nhiên, bốn mùa
như xuân.
Đây là biệt thự mà Hoắc Thiên Kình thường ở lại nhiều nhất,
là loại biệt thự tư nhân.
Cửa sổ sát đất tinh xảo, rèm cửa mỏng manh nhẹ nhàng nhảy
múa, ánh trăng vàng óng xuyên thấu qua cửa thủy tinh rơi vào người đàn ông anh
tuấn, khí thế mạnh mẽ.
Hắn chắp tay đứng phía trước cửa sổ, thông qua các cửa sổ
kính trong suốt nhìn bao quát ra thế giới ở dưới chân, áo sơ mi màu đen bao lấy
thân hình cao to, chiều cao trên 1m86 của hắn, chỉ đứng lặng yên như thế này
cũng đã khiến cho người khác một loại cảm giác áp bách khó mà hít thở được.
Đá cẩm thạch đen trơn bóng mà mát lạnh trên mặt đất ánh ra
bóng dáng mê hoặc của một người phụ nữ yêu diễm.
"Thiên Kình…"
Cô ta bọc bên ngoài một lớp khăn tắm trắng, hoàn mỹ đem che
lấp khuôn ngực cao ngất phía trước, khe ngực đẹp đẽ từ góc độ đường nhìn của
người đàn ông không bỏ sót gì.
Hoắc Thiên Kình chậm rãi xoay người.
Nhưng cặp mắt sắc bén thâm trầm lại như là ngâm mình ở giữa
hố sâu lạnh lẽo, biểu tình vẫn như cũ – lạnh lùng nghiêm nghị, khí tức cương liệt
trên vầng trán khiến người ta chỉ cần liếc mắt nhìn qua liền phát lạnh trong
lòng. Trên khuôn mặt tôn q