
hắn.
Hoắc Thiên Kình không giận mà lại cười, buông lỏng bàn tay
kéo tóc cô ta, để cho cô ta một chút không gian.
"Quan tâm?" Hắn như là nghe được chuyện cười, khóe
môi mở ra.
Thấy thế, Ngu Ngọc trong mắt nổi lên nghi hoặc. "Vậy,
vì sao…"
"Rất đơn giản!"
Khí lạnh tàn nhẫn trong mắt Hoắc Thiên Kình ngày càng rõ rệt,
giống như ma quỷ khát máu, gằn từng chữ mà nói: "Bởi vì tôi còn chưa có
chơi đùa đủ cô ta! Cho nên, cô tốt nhất an phận cho tôi, có nghe không?"
Ngu Ngọc sợ đến gật đầu liên tục. Cô theo hắn ba năm rồi,
cho tới bây giờ chưa thấy qua đáy mắt hắn có hận ý như vậy. Đây không phải là một
loại dục vọng muốn giữ lấy một người đàn bà, rõ ràng là không che lấp hận ý
chút nào, thật giống như dã thú đột nhiên vận sức chờ hành động, đem con mồi cắn
xé nghiền nát.
Lẽ nào… hắn hận Úc Noãn Tâm?
Có thể sao?
Trong nhất thời cô thực sự hoang mang, người đàn ông này
luôn luôn thâm sâu khó dò, tâm tư của hắn cô sao đoán được.
Có điều ít ra cô cũng yên tâm rồi, hóa ra Hoắc Thiên Kình đối
với Úc Noãn Tâm kia cũng chỉ có trả thù mà thôi, không có tình yêu.
Nghĩ tới đây, lòng của cô ta giãn ra rất nhiều.
"Thiên Kình…"
Dù sao thời gian Ngu Ngọc ở cùng hắn là lâu nhất, rất am hiểu
nhìn sắc mặt hắn mà hành động, cô ta như kẹo đường dính vào trong lòng hắn, nhẹ
nhàng nói: "Người ta biết sai rồi, anh không phải tức giận nữa, vừa nãy
anh đều dọa đến người ta rồi đấy…"
"Biết thế là tốt rồi, cô hẳn là rất rõ ràng, tôi thích
đàn bà biết nghe lời." Hoắc Thiên Kình ôm lấy cô ta, đáy mắt tuy là một mảng
băng lạnh, nhưng đôi môi lại nhếch lên một cái.
Thấy đáy mắt hắn hình như không còn tức giận, tâm tình của
Ngu Ngọc tốt lên, vội vã nói: "Sau này anh nói cái gì thì em làm cái đó,
như vậy được không."
Hoắc Thiên Kình hờ hững liếc mắt nhìn cô ta, gật đầu.
"Thiên Kình…" Thân thể Ngu Ngọc lập tức mềm như nước,
kéo bàn tay to của hắn phủ lên chân mình, hỏi với giọng làm nũng: "Người
ta nghe nói anh đầu tư vào "Vệ Tử Phu" rồi, đúng không?"
Tin tức này hôm nay cô mới nghe nói đến, quả thực hết sức
kinh ngạc.
Hoắc Thị chưa bao giờ đầu tư vào điện ảnh, lần này sao đột
nhiên lại thay đổi?
Thấy Hoắc Thiên Kình không nói gì chỉ liếc mắt nhìn mình,
Ngu Ngọc biết mình nhỡ mồm, nhỏ giọng nói:"Người ta chỉ là hiếu kỳ
thôi…"
"Hiếu kỳ?" Hoắc Thiên Kình buồn cười nhíu mày, bàn
tay to vung lên nắm chặt cằm cô. "Tôi thấy là hỏi thay nhân tình của cô
đi? Sao? Lo lắng hắn lỗ vốn?"
Ngu Ngọc hoảng sợ
"Thiên Kình, em không có."
"Tôi không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào."
Hoắc Thiên Kình đưa tay cắt đứt lời cô ta, bên môi tự nhiên
nổi lên nụ cười hờ hững. "Người đàn ông khác thích thân thể của cô cũng rất
bình thường, dù sao cũng chỉ là thứ mà Hoắc Thiên Kình tôi dùng để phát tiết,
đàn ông khác sao lại không muốn nếm thử xem đây, chẳng qua may là lúc dùng cô,
tôi vẫn luôn mang bao!"
Ngôn từ lạnh giá lộ ra sự tàn nhẫn vốn có của hắn, giọng điệu
thản nhiên giống như là đang nói đến chuyện không có liên quan gì với mình.
Ngu Ngọc cảm thấy khó thở, người đàn ông trước mắt rốt cục
có bao nhiêu tàn nhẫn cùng vô tình, cô là người rõ ràng nhất.
"Cởi!"
Hoắc Thiên Kình tựa như một vị đế vương cao cao tại thượng,
chỉ lạnh lùng nhìn cô ta một cái, giọng nói cũng giống như gương mặt điêu khắc
hoàn mỹ kia của hắn, không có chút độ ấm. Ngồi ở trên sô pha nhìn rất nhàn nhã
như đang dạo chơi, nhưng mà toàn bộ hơi thở nguy hiểm mạnh mẽ lại được cất giấu
thật kỹ trong tư thế ngồi của hắn.
Ngu Ngọc chủ động đi đến trước mặt hắn, trên khuôn mặt mỹ lệ
vô cùng xinh đẹp nở nụ cười đắc ý. Cô ta biết, cho dù hắn có nghiêm khắc đến cỡ
nào, cũng sẽ không cự tuyệt người đẹp dâng lên tận cửa.
Cô ta giả vờ xấu hổ e thẹn như thiếu nữ, cởi áo khoác tắm
trên người xuống, hai bầu ngực tròn trịa trắng như tuyết được phóng thích, khẽ
run run vì hơi lạnh tràn đầy trong phòng, mái tóc quăn cuộn sóng dào dạt nhiệt
tình, theo động tác đong đưa của cô ta, lẳng lặng quét một đường vòng cung mỹ lệ
trong không trung.
Hoắc Thiên Kình nhếch môi một cái, hắn chậm rãi đứng dậy.
Ngu Ngọc có thể cảm nhận được hơi thở nam tính càng ngày càng đến gần mình, sự
vui mừng đắc chí trong lòng khiến cô ta không thể kiềm chế được.
"Thiên Kình…"
Bàn tay nhỏ bé của cô ta bắt đầu trêu đùa trên vòm ngực của
hắn, một đường đi xuống phía dưới, phủ lên vật to lớn kiêu ngạo của hắn, thân
thể mềm mại như rắn trườn trên người hắn, hai mắt càng mê ly nhìn cặp mắt đen
thâm thúy lạnh lùng của Hoắc Thiên Kình.
"Thiên Kình… Chúng ta, chúng ta đến phòng ngủ có được
không?"
Ai dè, Hoắc Thiên Kình lại hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó,
bàn tay to hung hăng đem cô ta đè ép trước cửa sổ sát đất, chỉ đơn giản kéo quần
xuống, sau đó không chút thương tiếc hung hăng đi vào trong cô ta!
"A!"
Cả người Ngu Ngọc bỗng run lên, rất hiển nhiên, cô ta hoàn
toàn không chịu nổi vật to lớn và cứng rắn của hắn, ngay sau đó, cô ta liền bị
một một lực đạo điên cuồng thống trị.
Sự lạnh lẽo của cửa kính cùng với một loại kích thích khác
thật sâu đã khuấy động