
ốn đem quan hệ của nàng và Hoắc Thiên Kình ra bàn
tán, nhưng anh ta thì chưa bao giờ đề cập đến. Trong rất nhiều đạo diễn mà Noãn
Tâm từng gặp, Ôn Dương là người đầu tiên thật lòng lo lắng cho diễn viên của
mình.
Ôn Dương thấy nàng im lặng không trả lời, cũng không tiếp tục
gặng hỏi chỉ nhẹ giọng nói:
"Noãn Tâm, nếu em và Ngu Ngọc thật sự từng có ân oán, vậy
thì nên cố gắng giải quyết đi. Trong cái giới này, tuy rằng bạn bè kết giao
không thật lòng gì, nhưng cũng không nhất thiết phải kết thù. Em cứ yên tâm đi,
cho dù thế nào đi nữa thì anh cũng sẽ cố gắng kết thân với nhà đầu tư. Em là diễn
viên giỏi nhất mà anh từng biết, trong vô số những diễn viên mà anh đã từng gặp,
cũng chỉ có em mới diễn được Vệ Tử Phu sống động như vậy".
"Cám ơn anh" Úc Noãn Tâm hơi mỉm cười lộ ra hai
lúm đồng tiền, trong lòng nổi lên một luồng ấm áp.
------
"Đây là rượu vang đỏ Lâu đài Lafitte năm 1986 vừa được
chuyển đến bằng không vận, nếm thử chút đi, hương vị không tệ lắm đâu!"
Trong phòng khách quý ở hội quán tư nhân Ba Đa Phỉ, Hoắc
Thiên Kình nở nụ cười thường trực, tự tay rót rượu đỏ cho Úc Noãn Tâm đang ngồi
đối diện, chầm chậm, thứ chất lỏng màu đỏ y hệt màu cây anh túc nở rộ dưới ánh
trăng…
Hương rượu thoang thoảng khắp tứ phía.
"Tôi không nghiên cứu nhiều về rượu đỏ." Úc Noãn
Tâm nhắc nhở hắn chuyện tất yếu.
Bữa tiệc lần này là nàng chủ động mời hắn đến, nhưng không
ngờ hắn lại biến nó thành bữa yến tiệc thịnh soạn.
Hoắc Thiên Kình nhướng mày với vẻ ngang ngược, ánh mắt hờ hững
lộ ra khí chất quyến rũ mê người.
"Rượu đỏ cũng không phải khó hiểu lắm, cũng như phụ nữ
vậy. Mượn chai Lafitte trước mắt này để nói đi, nó là loại rượu đỏ ủ trong
thùng gỗ mới 100%, ủ được 22 tháng mới đóng chai, đương nhiên nồng độ cồn cũng
rất cao, độ chua thấp nên rượu có mùi dịu nhẹ, hơn nữa phần lớn là do Merlot sản
xuất, bởi vậy bản thân đã có hương vị và mùi vị động lòng người. Mỗi lần chỉ sản
xuất ra 200 chai rượu Lafitte như vậy, trong đó một trăm chai để cất đi, 100
chai còn lại sẽ bán ra thế giới cho mọi người tới tranh lấy, chai mà em vừa uống
chính là 1 trong 100 chai đấy."
Úc Noãn Tâm nhìn chai rượu đỏ trước mắt, không khỏi líu lưỡi,
nàng không phải người ham uống rượu đỏ, đương nhiên sẽ không hiểu một chai rượu
đỏ thì có gì mà người ta phải tranh nhau, nàng uống nó vào, thấy mùi vị cũng đều
giống rượu đỏ trong thiên hạ, không có gì khác nhau cả.
"Anh muốn nói gì?" Nàng dời mắt nhìn hắn, nhạy bén
hỏi một câu.
Người ta nói Hoắc Thiên Kình là người luôn làm chuyện có mục
đích, hắn sẽ không có khả năng nhàn nhã mà truyền đạt kiến thức về rượu đỏ cho
nàng.
Hắn bình tĩnh nhìn vào mắt nàng.
Sự nguy hiểm ẩn giấu sau vẻ mặt bình tĩnh ấy làm cho người
khác không khỏi e sợ.
"Tôi hy vọng em biết là mình rất may mắn, không phải ai
cũng có được sự may mắn ấy, một người phụ nữ biết nắm chắc sự may mắn của mình
mới thật sự là một người phụ nữ thông minh."
Hắn xoay nhẹ ly rượu trong tay, ánh đèn xinh đẹp phản chiếu
trên ly, những vân sáng màu đỏ lưu động đỏ trên ngón tay hắn.
Úc Noãn Tâm không tài nào tiếp thu được lời hắn nói, nàng cụp
mắt xuống, húng hắng cổ họng nói, ngước mắt lên lần nữa, bên môi gợi lên nụ cười
nhạt:
"Hoắc tiên sinh, cảm ơn về điều anh vừa nói. Nhưng mà
hôm nay tôi mời anh đến nơi này là có chuyện quan trọng cần nhờ vả."
"Nói đi."
Úc Noãn Tâm than nhẹ, đem ly rượu đặt lên bàn, nhìn thẳng
vào mắt hắn nói: "Hoắc tiên sinh, xin anh giải thích rõ ràng quan hệ của
chúng ta với Ngu tiểu thư, tôi không muốn làm cho cô ấy hiểu lầm, lại càng
không muốn vì sự đố kị vô vị của cô ấy mà ảnh hưởng tiền đồ của tôi."
Hoắc Thiên Kình nghe xong, nhếch miệng lên, thân hình to lớn
nhàn nhã dựa vào lưng ghế, như cười mà lại như không cười nhìn nàng, nói với vẻ
dửng dưng thờ ơ:
"Vì sao tôi phải giải thích với cô ta?"
"Bởi vì cô ấy sẽ nghe lời anh nói, chỉ cần anh nói rõ
ràng với cô ấy là chúng ta không có quan hệ gì, cô ấy sẽ tin!" Úc Noãn Tâm
chau mày.
Hoắc Thiên Kình buồn cười nhìn nàng: "Tôi không có thói
quen giải thích với đàn bà."
Á?
Úc Noãn Tâm sửng sốt, liền nói: "Chuyện này là do anh dựng
lên, anh không thể để bởi vì do mình mà làm lỡ việc của người khác."
"Vấn đề là tôi không biết nói dối!" Hoắc Thiên
Kình nhún nhún vai, nói không nhanh không chậm giống như là người thợ săn đang
chậm rãi đặt bẫy.
Đôi mắt xinh đẹp có tia nghi hoặc.
"Nói dối? Hoắc tiên sinh, anh nói những lời này là có ý
tứ gì?"
Gương mặt anh tuấn của Hoắc Thiên Kình lộ ra nét cười ý vị,
hắn nâng tay vuốt ve xung quanh viền miệng của ly rượu đỏ, giống như là đang chạm
đến thân thể tuyệt mỹ của người phụ nữ, ánh mắt đột nhiên tối sầm lại.
"Ý của tôi, là hai chúng ta thật sự có quan hệ với
nhau."
Úc Noãn Tâm lấy tay xoa xoa thái dương, giọng nói có chút mệt
mỏi: "Hoắc tiên sinh, chuyện ấy đã là quá khứ rồi, đã là quá khứ…"
"Thật không?"
Nụ cười bên môi Hoắc Thiên Kình tự dưng nổi lên vẻ lạnh lẽo
như ma quý, hắn nhìn chăm chú vào gương mặt lộ vẻ tái nhợt của nàng, chậm rãi
nói:
"Em hẳn