ũng đủ để làm Hoắc
Thiên Kình dừng động tác của mình lại.
"Em cười cái gì?" Đáy mắt hờ hững của hắn lộ ra
môt tia nghi hoặc.
Úc Noãn Tâm lạnh lùng nhìn hắn, cặp mắt trong veo phản chiếu
ý cười thiếu nhẫn nại của hắn.
"Tôi cứ nghĩ Hoắc tiên sinh là người tốt! Đáng tiếc đường
đường là tổng tài của Hoắc thị thế nhưng so với bọn du côn không khác nhau là mấy."
Là phụ nữ, nàng làm sao không biết hơi thở nguy hiểm vừa
phát ra từ hắn có nghĩa gì, toàn thân hắn lộ ra ý muốn bắt buộc lạnh lùng, giống
như là người đàn ông ma quỷ xa lạ ba năm trước, làm cho nàng sợ hãi cùng đau
xót……
Nàng hạ giọng nói, ngón tay dài của Hoắc Thiên Kình đang khẽ
vuốt mặt nàng cũng dừng lại, ngay cả cơn sóng chiếm đoạt dường như cũng đều ảm
đạm đi một chút, rất lâu sau đó hắn mới ngẩng đầu lên, đôi môi nở nụ cười lãnh
đạm nhưng có vẻ đùa cợt giống như một ma vương anh tuấn:
"Tôi chưa bao giờ nói tôi là người tốt! Nhưng…"
Hắn buông nàng ra, chuyển đề tài, đứng dậy lạnh lùng nói:
"Tôi nói rồi, tôi thích những phụ nữ chủ động hơn!"
Không khí khẩn trương căng thẳng rốt cục cũng được giải trừ,
Úc Noãn Tâm kín đáo thở dài một hơi, nàng đứng dây, vẻ mặt xấu hổ, nói:
"Thực xin lỗi, Hoắc tiên sinh……"
Thực ra vừa rồi do nàng nhất thời quýnh quáng nên mới nói ra
lời đó, người đàn ông như hắn vừa rồi làm vậy chắc cũng chỉ là để dọa nàng mà
thôi.
Đúng như hắn vừa nói, mọi phụ nữ đều muốn hiến dâng thân
mình cho hắn, hắn không cần phải… đi dùng sức mạnh để chiếm đoạt một người phụ
nữ.
Hoắc Thiên Kình lạnh lùng liếc nàng một cái, lấy điện thoại
ra nhập một chuỗi số, hướng vào microphone giọng trầm ổn ra lệnh:
"Đi tìm đạo diễn Ôn Dương cho tôi, đồng thời liên hệ với
bên sản xuất, Hoắc Thị chính thức đầu tư vào "Vệ Tử Phu", nghe chưa,
tôi cũng không muốn nhìn thấy nhà đầu tư khác tham gia!"
"Dạ, Hoắc tiên sinh!" Bên kia điện thoại vội vàng
lên tiếng trả lời.
Không đến một phút đồng hồ điện thoại lại làm cho Úc Noãn
Tâm sợ ngây người, nàng đứng yên tại chỗ dường như không cử động.
Vùa rồi nàng không nghe sai chứ? Hoắc Thiên Kình quyết định
đầu tư vào "Vệ Tử Phu" sao?
"Hoắc tiên sinh, anh …tại sao anh lại làm như vậy?"
Hoắc Thiên Kình không nói gì, không biểu tình, cũng không có
hành động, chỉ lẳng lặng nhìn nàng.
Gương mặt tuấn mĩ làm cho người đối diện không khỏi hoảng hốt.
"Lại đây!" Một lúc sau, hắn hướng nàng ngoắc ngoắc
ngón tay, giọng nói tà ác phảng phất như tiếng ma quỷ gọi về.
Úc Noãn Tâm không biết rõ ý tứ của hắn, nhìn thấy đôi mắt
đen cực kỳ đóng băng của hắn, trong lúc nhất thời không dám nhúc nhích, người
đàn ông này hỉ nộ vô thường làm cho nàng sợ hãi.
Thấy nàng vẫn đứng yên bất động, hắn nheo nheo mắt, thần
thái ngạo mạn mà cuồng vọng giống như một con báo đen nguy hiểm, ngũ quan tuấn
mĩ tăng thêm vài phần dã tính làm cho người khác nín thở.
"Tôi nói đến đây!"
Hắn thậm chí không có tăng ngữ điệu, vẫn thản nhiên như cũ
nhưng mang hơi thở lạnh lẽo, nó phảng phất quanh tai nàng, đi vào từng lỗ chân
lông, rồi sau đó đem cả người nàng hoàn toàn đông cứng lại.
Úc Noãn Tâm không thể không tiến lên, ngoan ngoãn đến bên cạnh
hắn, tuy nói rằng lương tâm vừa mới được phát hiện của hắn đã buông tha cho
nàng, nhưng nàng không dám chắc nếu không nghe lời hắn, có một lần nữa bị rơi
vào tình cảnh nguy hiểm hay không.
Đôi môi mỏng của Hoắc Thiên Kình khẽ động, lộ ra nụ cười vừa
lòng.
"Nếu nhà đầu tư muốn nhắm vào em, vậy đổi đi là được, từ
nay Hoắc Thị đầu tư, em sẽ không tiếp tục bị quấy rầy nữa."
Úc Noãn Tâm kinh ngạc nhìn hắn, giống như là đang nghe lời
nói vẳng đến từ phương trời nào trong đêm. Sao hắn lại nói đầu tư liền đầu tư
ngay?
"Hoắc tiên sinh, đây là một bộ phim cổ đại, Hoắc Thị sẽ
không thể dùng nó để quảng cáo, tôi không rõ mục đích của anh khi làm như vậy."
Hắn là thương nhân, luôn luôn lấy lợi ích làm trọng. Bộ phim
lấy đề tài cổ đại, một là không giúp công ty của hắn tuyên truyền, hai là không
thể làm quảng cáo, điểm ấy ai cũng biết rõ.
"Em cho rằng Hoắc Thị cần thông qua một bộ phim để
tuyên truyền sao?" Hoắc Thiên Kình buồn cười nhìn nàng, tiện tay đem nàng
ôm vào lòng.
"Coi như tôi tiêu tiền để nhìn em khiêu vũ, tôi thích
vũ đạo của em…"
Tiếng hắn truyền vào tai nàng, mùi vị nam tính làm lòng nàng
hơi rung động.
Úc Noãn Tâm ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn nhìn chằm chằm mình
không chút nào che dấu, hai vành tai đỏ lựng lên, trong lòng nổi lên một cảm
giác khó hiểu.
Nàng thẹn thùng như đóa sen trắng trong hồ làm cho người ta
yêu mến, Hoắc Thiên Kình nhếch miệng lên, lại bồi thêm một câu: "Nhất là kỹ
thuật múa của em đêm đó, làm cho tôi khó có thể kiềm chế…"
Hắn cúi người xuống, giống như đã bị thứ gì đó lôi kéo, tựa
đầu vào mái tóc dài của nàng, chuyên tâm hưởng thụ hương thơm dịu dàng nơi
nàng.
Úc Noãn Tâm phản ứng lại, hơi đẩy hắn ra xa, cảnh tượng đêm
đó một lần nữa hiện lên trong đầu nàng làm nàng xấu hổ không thôi.
Nàng bối rối nhích đầu sang nơi khác, sau nửa khắc, cố trấn
tĩnh nở nụ cười, không cho phép bản thân suy nghĩ về ý tứ trong lời nói củ