biết là tôi có khả năng làm cho mối quan hệ này
tiếp diễn……"
"Anh!"
Úc Noãn Tâm nghe vậy, lòng lạnh hơn phân nửa, nhìn hắn thật
lâu, sau đó dường như đã hiểu rõ sự trào phúng bên khóe môi hắn, lạnh giọng
nói:
"Tôi nghĩ Hoắc tiên sinh là một chính nhân quân tử, hiện
giờ xem ra là tôi đã sai, sở dĩ Ngu Ngọc bây giờ lúc nào cũng tùy thích làm
theo ý mình là do anh lúc nào cũng dung túng. Thôi bỏ đi, xem như hôm nay tôi
chưa từng gặp anh, tạm biệt!"
Nói xong, nàng cầm lấy túi xách rời đi.
Hoắc Thiên Kình cũng không ngăn, ngược lại còn thảnh thơi cầm
lấy ly rượu, chậm rãi thưởng thức rượu ngon trong ly, trong mắt ánh lên tia lạnh
lùng tàn nhẫn…..
Lúc Noãn Tâm đạp tung cửa phòng, lao ra thì lại bị đám vệ sĩ
đứng chặn ngoài cửa mang trở lại trong phòng.
"Tránh ra!" Úc Noãn Tâm bất mãn trừng mắt nhìn bọn
họ, giọng nói trong trẻo trở nên vô cùng lạnh lùng.
Bọn bảo vệ không lên tiếng, thậm chí ngay cả mí mắt cũng
không có chớp qua, cánh tay vẫn ngăn ở giữa không trung như cũ, ngăn không cho
Úc Noãn Tâm tiếp tục rời đi, từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên bộ dáng không hề
quan tâm.
"Không có mệnh lệnh của tôi, em cho rằng mình có thể rời
khỏi nơi này hay sao?
Trong phòng vang lên giọng nói lạnh băng của Hoắc Thiên
Kình, nghe giống như là hàn băng tháng chạp làm cho người khách không rét mà
run, rốt cục thành công khiến cho lửa giận trong lòng nàng bùng phát.
"Rầm."
Úc Noãn Tâm đóng sầm cửa lại, đi đến bên cạnh Hoắc Thiên
Kình, từ trên cao nhìn xuống hắn, lạnh giọng hỏi: "Hoắc tiên sinh, anh làm
vậy là có ý tứ gì?"
Còn chưa nói hết nàng liền bị hắn dùng sức giữ chặt, ngay
sau đó, người đã bị kéo lại sát vòm ngực nóng cháy và rắn chắc của người đàn
ông này, trực tiếp ngồi ở trên người Hoắc Thiên Kình.
Cả người nàng bị giữ chặt bởi cánh tay to lớn của hắn, không
khí đột nhiên trở nên mờ ám dị thường.
"Hoắc tiên sinh, buông ra."
Úc Noãn Tâm lơ đãng chống lại đôi mắt đen hờ hững mà lãnh khốc
của hắn, tim không khỏi đập thình thịch một tiếng, cố sức đẩy mạnh vào thân
hình to lớn của hắn nhưng lại bị hắn giữ chặt hơn.
Nàng mơ hồ cảm giác được sự nguy hiểm ở trong mắt hắn, tuy vẻ
mặt của hắn thật bình tĩnh nhưng như vậy lại làm lòng nàng càng thêm kinh hãi…
Dường như chỉ cần hắn có ý định là có thể lập tức đem nàng
ăn sạch…
"Buông em ra?"
Hắn làm như nghe phải một câu chuyện buồn cười nhất vậy,
khóe môi giật giật, ngữ khí tuy rằng rất nhẹ nhưng lại lạnh lẽo vô cùng:
"Đáng tiếc… tôi không nghĩ buông em ra chút nào, làm sao bây giờ?"
Giống như là hắn đang tự hỏi, lại càng giống như là hắn đang
tuyên cáo!
Úc Noãn Tâm thân mình run rẩy, đôi mắt đẹp trừng lớn.
"Anh muốn làm cái gì?"
Khi kề sát mặt về phía nàng, gương mặt anh tuấn như thiên thần
của hắn lộ ra vẻ quyền uy cao cao tại thượng, lại như ma quỷ mang theo sự hủy
diệt tất cả hy vọng.
"Em vội vàng phủ nhận quan hệ với tôi là vì hắn sao?
Tôi thật muốn nhìn thấy tình yêu của em đối với hắn trung trinh đến mức độ
nào…"
Nói xong, bàn tay to lớn của hắn mạnh mẽ gạt khăn trải bàn
sang một bên.
"Rầm, răng, rắc,…"
Một chuỗi âm thanh đổ vỡ, ly rượu cùng đồ ăn trên bàn đều
rơi xuống đất vỡ tan tành.
Ngay sau đó, thân thể nàng liền bị đẩy ngã, hắn dùng thân thể
nóng bỏng của mình gắt gao đè nàng xuống bàn.
Úc Noãn Tâm theo bản năng nhìn chằm chằm vào vòm ngực của hắn,
sắc mặt tái nhợt….
Bởi vì… trong giờ khắc này, nàng rõ ràng nhìn thấy hận ý
trong mắt Hoắc Thiên Kình!
Hận ý thực rõ ràng, rõ ràng đến mức dường như hắn không có ý
che dấu, giống một thanh đao sắc bén hung hăng hướng về phía nàng…..
Tuy Hoắc Thiên Kình thay đổi khó lường, không thể nắm bắt
nhưng lạnh lùng tàn nhẫn như thế này thì nàng mới thấy lầm đầu, nàng đắc tội với
hắn sao?
"Hoắc Tiên Sinh."
Mấy người vệ sĩ nghe thấy tiếng huyên náo thì cảnh giác đẩy
cửa bước vào, lại phát hiện trong phòng một màn ám muội, sợ tới mức liên tục giải
thích.
"Nơi này không có chuyện của các ngươi, đi ra ngoài
canh chừng, không có sự cho phép của tôi, không ai được tiến vào!"
"Dạ, Hoắc tiên sinh!"
Trong phòng trở lại hoàn toàn tĩnh mịch.
Hoắc Thiên Kình nhìn Úc Noãn Tâm, cúi thấp người xuống, hít
thật sâu hương thơm của nàng…
Úc Noãn Tâm theo bản năng quay đầu đi, nàng không dám hành động
thiếu suy nghĩ, bởi vì nàng biết người đàn ông này nổi giận thì chuyện gì cũng
làm được.
"Noãn Tâm…"
Hơi thở mạnh mẽ mà nguy hiểm của hắn bao phủ lấy nàng, dưới
ánh đèn trong phòng, đôi mắt đen sáng ngời lấp lánh ánh cười mà không cười, âm
điệu như đang âu yếm: "Trò chơi này có chấm dứt hay không là do Hoắc Thiên
Kình tôi quyết định, biết chưa?"
"Anh muốn làm gì?" Úc Noãn Tâm thở dồn dập, mắt lạnh
lùng nhìn hắn, người thoáng run rẩy.
"Em nói sao?"
Khuôn mặt anh tuấn của Hoắc Thiên Kình mang một tia lạnh
lùng tàn nhẫn: "Tôi ăn chưa no, cho nên… chỉ có thể bắt em bổ sung
vào."
Vừa nói hắn vừa thoải mái cởi khuy quần soóc của nàng…
"A."
Úc Noãn Tâm nghe vậy xong, bất ngờ lại cười lạnh lùng, tuy rằng
những ngón tay đang run rẩy đã tố cáo nàng đang sợ hãi, nhưng c
