
uý tuy rằng không có biểu hiện gì, nhưng đôi mắt sắc
bén nheo lại, thoáng như lưỡi kiếm sắc bén nhìn người đàn bà trước mắt.
Người phụ nữ này chính là Ngu Ngọc, cô ta thấy thế xong,
trong lòng không khỏi hơi phát run, nhưng vẫn mạnh dạn đi lên trước, nhẹ nhàng
ôm lấy thắt lưng hắn
"Thiên Kình, em rất nhớ anh… Anh biết không, đêm đó em
đợi anh rất lâu đấy."
"Cô nên biết tôi chưa từng có thói quen đến nhà đàn
bà!" Giọng nói của hắn cũng băng lạnh giống như cặp mắt hắn, không hề dịu
dàng.
Ánh mắt Ngu Ngọc tối sầm lại, cô ta sao lại không biết chứ,
tuy nói biệt thự bây giờ cô đang ở là tiền của Hoắc Thiên Kình bỏ ra mua, nhưng
hắn chưa từng bước vào đến một bước, lần nào cũng đều là cô chủ động đến biệt
thự của hắn…
Cho nên... ngày đó, trước mặt Phương Nhan, hắn nói cũng chỉ
là vô tâm nói một câu mà thôi.
"Người ta đương nhiên biết rồi, cho nên sau khi nhận được
điện thoại của anh, đều hủy bỏ mọi công tác của tối nay."
Ngu Ngọc chủ động đưa thân thể mình quấn lên thân thể to lớn
của hắn, phong tình vạn chủng ôm lấy cổ hắn, lẳng lơ nói.
"Vậy sao?" Hoắc Thiên Kình hờ hững nhìn cô ta một
cái, nhẹ nhàng đẩy cô ra rồi ngồi xuống sô pha, bắt chéo chân nhìn cô.
Ngu Ngọc bị hắn nhìn, đáy lòng nổi lên sự hoảng hốt, thời tiết
bên ngoài tuy rằng rất nóng, thế nhưng nhiệt độ trong phòng lại khiến cả người
cô sởn gai ốc…
"Cô dường như rất căng thẳng?"
Hoắc Thiên Kình mở miệng, ánh mắt sắc bén nhìn thấu vẻ bình
tĩnh mà cô ta đang cố hết sức ngụy trang, nhưng sau một câu nói, giống như một
lưỡi kiếm sắc bén đã đánh tan sự bình tĩnh của cô ta.
Sắc mặt Ngu Ngọc giật mình sửng sốt một chút, lập tức phản ứng
lại, cười đến cực kỳ xinh đẹp
"Nào có đâu, người ta chỉ là đã lâu không gặp anh, nhớ
anh thôi…"
Cô ta nói xong liền ngồi lên trên đùi của người đàn ông,
khuôn ngực đẫy đà cố tình đụng chạm dán vào cơ ngực rắn chắc của người đàn ông,
ngón tay cũng trêu đùa quấy nhiễu những lọn tóc của hắn.
Bàn tay không an phận của cô ta bị bàn tay to của Hoắc Thiên
Kình hất xuống, ngay cả cặp mắt đen nhìn về phía cô, cũng lộ ra một chút bất
mãn.
"Cô muốn làm bao nhiêu chuyện sau lưng tôi, hả?"
Ngón tay Ngu Ngọc khẽ run lên, đôi mắt đẹp mơ hồ hiện lên nỗi
sợ hãi. "Thiên Kình… anh nói gì vậy?"
"Thế nào? Chính mình làm chuyện gì đã quên rồi?"
Bàn tay to của Hoắc Thiên Kình nhìn như khẽ vuốt trên đỉnh đầu
cô ta, nhưng lại lộ ra hơi thở nguy hiểm rõ rệt, cặp mắt đột nhiên nheo lại,
ngón tay dài tàn nhẫn nắm lại
"Đừng." Từ da đầu Ngu Ngọc truyền đến một trận đau
nhức, nước mắt đều nhanh chóng rơi xuống.
"Còn cần tôi nhắc nhở cô sao?" Giọng nói băng lạnh
của người đàn ông quanh quẩn trên đỉnh đầu cô ta, tựa như vung lên một lưỡi hái
tử thần khiến kẻ khác kinh hãi.
Ngu Ngọc ngẩng mặt lên, gương mặt lộ ra vẻ đau đớn nhìn hắn.
"Thiên Kình, anh rốt cuộc làm sao vậy, người ta thực sự là không có lén
làm chuyện gì sau lưng anh a… Đau quá…"
Hoắc Thiên Kình hừ lạnh một tiếng, từ trên cao nhìn xuống cô
ta nói: "Tôi nói rồi, tôi không sợ đàn bà tham lam, thế nhưng lại lén làm
nhiều việc mờ ám chỉ khiến tôi càng phiền chán. Không nên ngông cuồng cho rằng
sẽ giấu diếm được tôi, vấn đề chỉ là tôi có muốn tra ra hay không thôi! Xin
khuyên cô một câu, cố gắng diễn tốt "Thâm cung kế" của cô đi, nếu như
còn nhằm vào Úc Noãn Tâm giở trò gì, tôi sẽ hủy diệt cô hoàn toàn!"
Ngu Ngọc trong lòng kinh hãi, đôi mắt đẹp đột nhiên trừng lớn.
"Thiên Kình, anh đừng có nghe Úc Noãn Tâm nói linh tinh
a, cô ta đố kị với em, em, việc ngưng hợp đồng diễn viên căn bản không có quan
hệ gì với em, em…" Cô ta đột nhiên ngừng lại.
Sự lạnh lùng trong đáy mắt Hoắc Thiên Kình ngày càng bùng
cháy mãnh liệt, bên môi cũng nổi lên nụ cười ma quỷ.
"Cuối cùng cũng thừa nhận rồi? Tôi có nói đến chuyện
ngưng hợp đồng diễn viên sao?"
"Thiên Kình, anh hãy nghe em nói."
Ngu Ngọc vô cùng luống cuống, liền vội vàng kéo cánh tay hắn
giải thích nói: "Em, em thực sự không phải là cố ý, lúc đó em cũng không
biết diễn viên lại chính là Úc Noãn Tâm, chỉ là lúc đó thấy được kịch bản kia
thì cảm thấy rất hứng thú, lại đúng dịp em với nhà đầu tư là chỗ quen biết, cho
nên…"
So với việc phủ nhận, không bằng tìm một cái cớ thích hợp, nếu
lại nhận sai, Hoắc Thiên Kình người này luôn luôn là người ăn mềm không ăn cứng.
"Cho nên là thông đồng cùng một chỗ?" Hoắc Thiên
Kình thay cô ta nói tiếp, giọng nói lạnh lùng một chút hứng thú cũng không có.
Ngu Ngọc giật mình, liên tục lắc đầu. "Thiên Kình, em với
nhà đầu tư kia chỉ là quen biết, bọn em không có vấn đề gì, thật đấy…"
"Thật không?"
Hoắc Thiên Kình tà mị cười, gương mặt anh tuấn tới gần cô.
"Tôi mặc kệ cô cùng tên đầu tư kia có quan hệ gì, nhớ kỹ cho tôi, sau này
không được có chủ ý giở trò với Úc Noãn Tâm!"
Một tiếng quát lạnh, lộ ra sự tàn nhẫn lạnh lùng vốn có của
hắn.
Ngu Ngọc khó khăn nuốt nước bọt xuống, nhìn người đàn ông
mình đã hầu hạ ba năm rồi, ngực dồn dập phập phồng. "Thiên Kình, lẽ nào…
anh lại quan tâm cô ta như thế?"
Đây là lần đầu tiên cô ta dám phản kháng lại