
"
"Lăng Thần, em có việc muốn hỏi anh."
Không đợi anh nói xong, Úc Noãn Tâm liền cắt đứt lời anh
nói, đem bó xa cúc xinh đẹp đặt ở một bên, lơ đãng thấy chiếc hộp nhỏ màu tím sậm
trong bó hoa, ngón tay khẽ run lên.
Tả Lăng Thần cũng theo ánh mắt của nàng rơi xuống chiếc hộp,
nụ cười ôn nhu lẳng lặng hiện lên bên môi."Em hỏi đi." Tiếng nói trầm
thấp như rượu nồng.
Ánh mắt Úc Noãn Tâm nhìn thẳng vào ánh mắt biết cười của
anh, thầm than một chút, nhẹ giọng hỏi: "Anh sớm đã trả hết viện phí cho
ba em?"
"Đúng vậy."Anh yên lặng gật đầu một cái, nụ cười
bên môi vẫn như trước.
Ngực Úc Noãn Tâm cứng lại. "Đó là tám nghìn vạn"
"Không sai, là tám nghìn vạn." Người đàn ông vẫn
kiên nhẫn như cũ, ôn nhu như nước.
Cảm giác khó hiểu nổi lên trong lòng, nàng cúi đầu nói:
"Em biết số tiền đó với anh mà nói không là cái gì, nhưng… em không thể nhận
số tiền này, em sẽ cố gắng đóng phim, em sẽ trả lại tất cả tiền đặt cọc cho
anh"
"Noãn Tâm!"Tả Lăng Thần thở dài một hơi, đem bàn
tay nhỏ bé của nàng kéo tới bên môi, hôn nhẹ một chút, với dáng vẻ trân trọng
vô cùng.
"Tới bây giờ, em còn muốn cùng anh tính toán nhiều như
vậy sao?"
Tuy biểu tình ung dung, thế nhưng, trên ngực lại vì sự hờ hững
lạnh nhạt của nàng mà đau âm ỉ!
Trái tim anh, cho dù đã lâu rồi, vẫn là đối với nàng không
thể dứt bỏ, cho nên, chỉ có thể đạt được, không phải sao?
"Chuyện nào ra chuyện đó, số tiền này em nhất định phải
trả lại." Ngón tay Úc Noãn Tâm bị anh hôn nhẹ mà khẽ run, nhưng lại tham
luyến không muốn rời đi.
"Cô bé ngốc…"
Dưới ngọn đèn dịu dàng, ánh mắt ôn nhu của anh sáng như ánh
trăng, đẹp tựa như thiên thần, nhẹ nhàng nâng cằm của nàng lên, dịu giọng xuống
nói:
"Thật muốn trả cho anh, hử?"
Úc Noãn Tâm gật đầu.
Vẻ ôn nhu bên môi đột nhiên thành vẻ không đứng đắn, lộ ra tất
cả trìu mến đối với nàng: "Tốt lắm, anh có một biện pháp đẹp cả đôi đường."
Vẻ dịu dàng kia làm Úc Noãn Tâm chấn động sâu sắc, nàng vô
thức hỏi: "Biện pháp gì?"
"Noãn Tâm à…" Anh nâng khuôn mặt nhỏ của nàng lên,
ôn nhu nói: "Anh yêu em, cho nên mới càng muốn được có em."
Anh yêu em!
Ba chữ đơn giản, nhưng lộ ra sự hứa hẹn chân thật nhất mà Tả
Lăng Thần đối với nàng từ trước đến giờ.
Một dòng ấm áp cảm động nổi lên trong lòng nàng, cặp mắt đen
của nàng không khỏi lại hiện lên một làn sương mù…
Ngón tay dài của Tả Lăng Thần chuyển qua bó xa cúc, lấy chiếc
hộp tinh xảo không gì sánh được trong bó hoa ra, nhẹ nhàng đặt trong lòng bàn
tay nàng. "Noãn Tâm, anh nói rồi, ở trong mắt anh, bác trai giống như là
ba anh, em nói đi?"
Cúi đầu hỏi lại, nhưng đã lộ ra ý tứ cực kỳ rõ ràng.
Đáy mắt Úc Noãn Tâm nghi hoặc, nhưng nghe anh nói xong,
thoáng cái đã hiểu ra nhiều, nhìn chiếc hộp tinh xảo xinh đẹp trong lòng bàn
tay, giật mình sửng sốt hồi lâu…
Tả Lăng Thần vẫn nhìn nàng, mãi đến khi đáy mắt lộ ra nụ cười
ấm áp…
"Ba năm trước đây, em trả lại hạnh phúc anh mang cho
em, ba năm sau, anh muốn một lần nữa làm cho em được hạnh phúc."
"Lăng Thần…"
Úc Noãn Tâm khẽ kêu tên của anh, nước mắt vẫn lưng tròng,
khóe miệng hiện lên một lúm đồng tiền, nhưng chiếc hộp đang cầm trong tay lại từ
từ buông xuống …
Nụ cười trong mắt Tả Lăng Thần thoáng ngưng lại một chút.
"Noãn Tâm, mở ra xem có thích hay không." Anh vẫn
nhếch miệng cười bình tĩnh thoải mái.
Ngón tay để trên chiếc hộp của Úc Noãn Tâm run rẩy. Kỳ thực…
nàng thực sự rất muốn mở nó ra, nhưng…
"Lăng Thần…"
Nàng nâng mắt lên nhìn anh, dưới sự chăm chú của anh nàng từ
từ đặt chiếc hộp xuống trước mặt. "Hoa anh tặng em nhận, nhưng phần quà
này em không thể mở ra."
Nàng thông minh như vậy sao lại không biết trong hộp là cái
gì chứ.
Chỉ có điều… nàng vốn không chịu nổi bất cứ hạnh phúc bất ngờ
nào, dù cho nàng rất muốn bắt đầu lại từ đầu.
Nụ cười bên môi Tả Lăng Thần cuối cùng cũng đông cứng lại,
trong đáy mắt từ từ hiện lên nỗi xót xa…
"Noãn Tâm, chắc hẳn em cũng biết anh chuẩn bị cho em
cái gì?"
Úc Noãn Tâm gật đầu, hàng mi thật dài như cánh ve run rẩy
trong gió. "Là bởi vì biết, em lại càng không thể mở, xin lỗi, Lăng Thần…"
"Cái mà anh muốn nghe, không phải là câu xin lỗi này của
em." Tả Lăng Thần xúc động nhìn nàng, quyến luyến không thôi, nhưng lại lộ
ra tất cả sự cố chấp. "Cưới không được Úc Noãn Tâm em, cả đời anh còn có
cái gì gọi là vui vẻ đây?"
"Lăng Thần… anh hà tất phải như vậy?" Nước mắt Úc
Noãn Tâm rưng rưng, nàng cũng không hoàn mỹ tốt đẹp như anh tưởng tượng.
"Cô bé ngốc, bởi vì anh yêu em mà…"
Tả Lăng Thần nhịn không được ôm nàng vào trong lòng, nhẹ
nhàng lau đi một giọt nước mắt ở khóe mắt nàng. Nước mắt của nàng, lưu lại trên
đầu ngón tay của anh, trong suốt long lanh, ở dưới ngọn đèn rạng rỡ lóe sáng:
"Noãn Tâm, đừng khóc nữa…" Đầu ngón tay thon dài của anh chỉ lên ngực,
thản nhiên nói: "Nước mắt của em, làm chỗ này đau quá…"
Nghe vậy, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của nàng cũng chấn động
theo, ở bên tai, giống như truyền đến một tiếng nói ma mị trầm thấp khác:
"Đừng khóc nữa…"
"Noãn Tâm…"
Cuối cùng Tả Lăng Thần không biết làm sao, c