
các ngươi bị nhầm
lẫn, mà giờ nó đã ngấm vào trong nguyên thần của ngươi, hoặc quấy nhiễu
tâm trí của ngươi. Giờ Cẩm Liên đã nhập ma, trốn khỏi địa ngục, nếu tu
vi của gã lại tăng lên, có thể sau này sẽ thông qua luồng tà khí này
khống chế Tiểu Tường Tử cũng nên.”
Mặt ta trắng bệch, mày Sơ Không nhăn tít lại: “Nói thẳng, ta không đánh lại gã, ông muốn ta tới Nhân giới làm gì?”
Diêm Vương nhếch mép mỉm cười: “Ta không bảo ngài đấu với sư phụ của ngài,
ta chỉ muốn hai người kéo dài thời gian tăng tu vi của gã là được. Các
ngươi cũng biết, một ngày trên trời bằng một năm dưới đất, ta lên Thiên
giới xin viện binh, chắc chắn không thể xuống trong vòng một năm rưỡi.
Nếu để Cẩm Liên làm loạn trong khoảng thời gian đó thì không biết nhân
gian sẽ thế nào nữa. Vì thế ta hi vọng hai ngươi có thể kéo dài thời
gian, quấy rối kế hoạch của gã ta thì càng tốt. Lúc ấy ta đưa viện binh
tới, diệt được Cẩm Liên mà Tiểu Tường Tử cũng an toàn, các ngươi có thể
quay về Thiên giới thành thân, hạnh phúc cả đời.”
Sơ Không nhìn ta một lát, nghiến răng đáp: “Chuyện này… không có lần sau đâu.” Nhảy vào giếng luân hồi, một lần nữa quay trở lại
nhân gian, thoát khỏi cảm giác váng vất sau khi mới đầu thai xong, ta
quan sát cảnh vật xung quanh, cỏ cây rậm rạp, lại đúng vào đêm mây đen
khuất trăng. Ta nói với Sơ Không bên cạnh: “Mỗi lần nhảy vào giếng luân
hồi ngươi có cảm thấy buồn nôn không?”
Sơ Không liếc nhìn ta,
đang định nói thì đột nhiên đanh mặt lại, hắn bịt miệng ta rồi đẩy vào
trong lùm cây, còn hắn cũng ngồi xổm xuống.
Ta bỗng bối rối, kiếp này ta và Sơ Không không gây rối trước khi đầu thai, ngoan ngoãn như
thế mà cũng xảy ra chuyện? Ta nghi ngờ nhìn Sơ Không, hắn bịt miệng ta
không buông tay, ra hiệu đừng lên tiếng.
Đúng lúc đó, ta nghe
thấy giọng nói như cơn ác mộng cắm rễ vào đầu: “Tìm thấy chưa?” Ta không nghĩ được gì nữa, nín thở, cẩn thận thò nửa đầu ra khỏi lùm cây, thấy
cách chỗ chúng ta vừa đứng mười trượng, gã tóc vàng tên Cẩm Liên chắp
tay sau lưng hỏi một… con yêu quái to khỏe.
“Bẩm quân thượng, có tiểu yêu bẩm báo rằng hòn đá yêu ngàn năm đó đang ở biên giới nước Tề và Vệ.”
“Biên giới nước Tề và Vệ?” Cẩm Liên sờ cằm cười nói, “Con yêu tinh đó thích
trà trộn tới nơi đông người thật đấy. Theo dõi chặt chẽ, đừng để nó
thoát.”
“Dạ.” Tên yêu quái cung kính đáp, rồi lại tò mò nói: “Quân thượng không đi cùng tiểu nhân sao?”
Bàn tay bịt miệng ta của Sơ Không bỗng dưng siết lại, hắn thầm thì vào tai
ta: “Ôm chặt lấy ta.” Giọng hắn rất căng thẳng, ta đưa ngay tay ra ôm
chặt lấy eo hắn. Cẩm Liên bên kia bỗng bật cười khó hiểu: “Đương nhiên
là phải đi, nhưng trước hết phải dọn sạch những kẻ ngáng đường đã.”
Nghe gã nói vậy, ta lập tức căng thẳng, bỗng thấy mặt đất dưới chân mềm
nhũn, Sơ Không ôm lấy vai ta, nhún chân bay vọt lên trời. Ta nhìn xuống
dưới, chỉ thấy lùm cây chúng ta vừa trốn nay đã hóa thành bột mịn.
Ta còn đang sợ hãi Cẩm Liên bên kia cũng kinh ngạc: “Ồ.” Hắn nhìn lên chúng ta: “Sao lại là các ngươi?”
Thật ra… chúng ta cũng không muốn tới đâu.
“Vậy cũng tốt, đỡ mất công sau này đi tìm.” Nghe hắn nói, Sơ Không giật
mình. Ta kéo ống tay áo của hắn, thì thầm: “Chạy lên trên.” Sơ Không
tỉnh táo lại, bay vụt lên trời. Cẩm Liên không coi chúng ta ra gì, phất
tay một cái, hai luồng tà khí long vòng bay tới.
Ta anh dũng ưỡn
ngực lên nói: “Ngươi cứ yên đấy, để ta.” Ta chỉ tay lên trời, tập trung
tiên lực, một đám mây bay nhanh tới. Lần trước vì ta bị thương quá nặng
nên không dùng sức được. Lần này tuy không đánh lại Cẩm Liên, nhưng nhân lúc gã khinh địch, trốn khỏi tay hắn thì không có vấn đề gì.
Đám mây dần tụ lại, ta vung tay lên, đám mây bồng bềnh xông thẳng về phía
Cẩm Liên: “Chạy ngay lúc này!” Ai ngờ chẳng cần ta nói, Sơ Không đã ôm
lấy eo ta, nháy mắt đã cao chạy xa bay.
Chạy từ tối tới tận khi trời sáng, hai chúng ta đoán Cẩm Liên tạm thời không đuổi kịp rồi mới dừng lại nghỉ ngơi bên đường.
“Sư phụ của ngươi… rốt cuộc muốn làm gì?” Ta hổn hển hồi lâu mới nhả ra
được một câu, Sơ Không cũng hổn hển bên cạnh ta, thấy ta hỏi vậy, hắn
nghĩ một lát mới đáp: “Ai biết, nhưng lúc nãy ngươi có nghe thấy hắn nói muốn tới biên giới nước Tề và Vệ tìm một hòn đá yêu vạn năm không?”
Ta cũng thắc mắc: “Có, nhưng chuyện này với chúng ta…” Vừa nói đến đây đầu ta bỗng bật lên một bóng người, “Tử Huy!”
Hơn nữa biên cảnh Tề - Vệ không phải là nơi chúng ta gặp cô nương tên là “A La” sao… Khoan đã, A La? Ta cau mày lẩm bẩm: “Lần trước Diêm Vương nói
cô em gái của Cẩm Liên tên là gì?”
Sơ Không nhìn ta, buột miệng đáp: “Cẩm La.”
Ta nhìn vẻ mặt hắn, biết hắn chắc chắn cũng nghĩ giống ta: “Cẩm Liên có
một cô em gái tên là Cẩm La, Cẩm La hạ phàm giúp gã tìm pháp khí luyện
công nhưng không hề quay lại. Hình như Tử Huy từng nói với ta rằng, y tự nguyện đưa trái tim mình cho một người, nhưng có vẻ người đó đã làm
chuyện có lỗi với y. Với cả cô gái tên A La nói nàng là vợ của Tử huy,
để tàn hồn ở lại trông nom căn phòng đá. Sau khi Cẩm Liên ra khỏi địa
ngục chuyện đầu tiên