The Soda Pop
Bảy Kiếp Xui Xẻo

Bảy Kiếp Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324652

Bình chọn: 7.5.00/10/465 lượt.

Lần đầu tiên thấy cái điện Diêm Vương này giống

điện Diêm vương, ta thoáng sững sờ.

Chúng ta đều ngơ ngác một lúc rồi mới bước vào, Sơ Không chắp tay hành lễ với Diêm Vương: “Diêm

Vương, cái hố ở núi Lộc Hoa đã được lấp rồi, nhưng ta còn có chuyện cần

báo với người.”

“Ta biết rồi.” Diêm Vương không đợi Sơ Không nói

xong đã cướp lời: “Một tội thần dưới mười tám tầng địa ngục trốn vào

nhân gian đúng không? Bây giờ ta đang viết tấu, chuẩn bị mang lên Thiên

giới, xin Ngọc Đế phái thiên binh thiên tướng xuống bắt tội thần.”

Ta thoáng ngây người, không ngờ Diêm Vương lại có hiệu suất làm việc cao

như thế, tội thần trốn chạy chẳng lẽ là chuyện hủy diệt đất trời ư?

Sơ Không nhướng mày, sau đó gật đầu nói: “Tóm lại chuyện này ta đã báo

xong rồi, hố ta cũng lấp xong rồi, lần này Diêm Vương lên Thiên giới

mang luôn ta và đồ ngốc bên cạnh này là được.”

“Xin lỗi.” Diêm Vương hơi ngả người ra sau, tựa lưng vào ghế, mặt đanh lại: “E rằng lần này ta không thể đưa hai người đi…”

Diêm Vương còn chưa nói xong mặt Sơ Không đã sầm lại túm ta đi: “Nếu đã vậy chúng ta tự về cũng được.”

“Ê ê! Đợi đã! Sơ Không thần quân! Ôi chao, đừng như thế! Có gì từ từ nói!” Diêm Vương đằng sau gọi liên tiếp, quýnh quáng như sắp khóc tới nơi:

“Ta thật sự thiếu người! Ta cũng là không có cách nào thôi mà, nếu như

có người khác ta chắc chắn sẽ không làm phiền ngài! Tính mạng của muôn

dân trong thiên hạ đều nằm trong tay ngài đó, Sơ Không thần quân là thần sao có thể thấy chết mà không cứu!”

Sơ Không đứng lại, ta đập

đầu vào lưng hắn, sưng cả mũi. Hắn ngoảnh đầu lại nói với Diêm Vương:

“Chúng ta phải mau về thành thân! Phá hỏng nhân duyên của người khác sẽ

bị xui xẻo cả đời đấy.”

“Ái chà, hai người ở bên nhau thật rồi, ta thắng ván cược trên Thiên giới rồi!”

“Đừng lằng nhằng.” Sơ Không hơi bực, “Không phải ta chỉ làm rối vài sợi tơ

hồng thôi sao, bị các người cười chê lâu nay, bắt đi làm bao nhiêu

chuyện! Đã hứa lấp hố xong là về Thiên giới, ta không làm gì nữa hết,

ông cứ đau đầu đi, chẳng liên quan tới ta.”

“Thật sự không liên

quan tới ngài?” Giọng Diêm Vương trầm xuống, nói, “Ngài có biết tội thần trốn khỏi địa ngục là ai không? Sơ Không thần quan, ngài có biết vì sao ngài vào chốn tiên chức của Mão Nhật tinh quân mà chúng tiên vẫn phải

tôn kính gọi ngài là thần quân không?”

Ta tò mò nhìn Sơ Không, hắn cau mày: “Sao ta biết, từ nhỏ họ đã gọi ta thế rồi.”

Diêm Vương nói một cách trịnh trọng: “Tội thần trốn thoát khỏi mười tám tầng địa ngục hôm nay tên là Cẩm Liên, rất lâu trước kia, người đó là đại đệ tử của Nam Cực Thiên Tôn, bởi vì rất có thiên phú nên rất được Thiên

Tôn yêu mến, là đệ tử Thiên Tôn coi trọng nhất. Sau khi tự lập môn phái, người đó thích tìm mấy đứa trẻ thông minh tài trí ở nhân gian rồi cho

bọn chúng tu tiên từ nhỏ, đắc đạo phi thăng. Trên Thiên giới có không ít chiến tướng xuất thân từ phái của Cẩm Liên, vì vậy thân phận của Cẩm

Liên vô cùng tôn quý, còn Sơ Không chính là một trong những đứa bé Cẩm

Liên tìm được trước kia. Tội thần trốn khỏi địa ngục hôm nay chính là ân sư của ngài.”

Ta sửng sốt, Sơ Không cũng sửng sốt.

Ta

bỗng nhớ tới trước lúc vào Minh phủ, ánh mắt như có điều suy nghĩ của

Cẩm Liên, gã đó… không phải đã nhận ra Sơ Không rồi chứ?

Sơ Không nhíu mày: “Ta nhớ mình đã từng bái sư, nhưng chỉ biết sư phụ đã mất

tích một cách khó hiểu, đệ tử của môn phái tản đi khắp nơi. Gã… một

người như thế, vì sao lại bị giam dưới mười tám tầng địa ngục?”

Diêm Vương thở dài: “Tất nhiên là ngài không nhớ, đúng thời khắc mấu chốt,

Cẩm Liên thần quân tu luyện tiên pháp độc môn, cần một món pháp khí bổ

trợ. Em gái Cẩm La của người đó xuống hạ giới tìm, nhưng lại lề mề không về, sau đó Cẩm Liên tẩu hỏa nhập ma, phạm không ít tội nghiệt, mới bị

nhốt dưới địa ngục.”

Thì ra là thảm kịch đời người…

Nhưng

ta nhớ lại dáng vẻ xảo quyệt và biến thái của người đó, quả thực không

giống loại ngoan ngoãn ở trên Thiên giới, rồi ngu ngốc bị em gái mình

hãm hại. Trong chuyện này hẳn là có không ít bí mật…

Không khí im ắng một lát, Sơ Không kéo ta chẳng chút lưu luyến đi ra khỏi đây. Diêm

Vương buồn bã gọi với theo: “Này! Sơ Không thần quân, sao ngài vẫn đi!”

“Cái chuyện tồi tệ ấy đã xảy ra bao lâu rồi liên quan gì đến ta, mặc kệ, các ngươi tự tìm người giải quyết đi, ta không giúp gì hết.”

Diêm Vương im lặng một lát: “Liên quan tới Tiểu Tường Tử cũng không giúp?”

Ta giữ Sơ Không lại, ngoảnh đầu lại nhìn Diêm Vương: “Liên quan tới ta? Muốn mạng của ta sao?”

“Lần trước lúc ngươi và Sơ Không thần quân đầu thai vào cơ thể của tướng

quân và công chúa, bị nhầm thời gian cho nên đầu thai muộn hơn hai mươi

năm tròn, đó là sai sót tuyệt đối không thể xảy ra, ta đã cẩn thận điều

tra. Tiểu Tường Tử, ngươi từng bị tà khí của Cẩm Liên tấn công đúng

không?”

Ta gãi đầu: “Chắc là thế…”

Sơ Không lườm ta: “Vì sao không nói với ta?”

“Lúc đó ta cũng có biết đó là cái gì đâu.”

Diêm Vương gật đầu: “Quả nhiên là vậy, chắc chắn lúc đó luồng tà khí kia đã

quấn lấy Tiểu Tường Tử khiến thời gian đầu thai của